Thơ Nguyễn Quốc Bảo
BIỂN TRÀ CỔ
Biển xanh thì thầm khúc hát
Cánh buồm chấp chới trong mơ
Bức tranh biển phơi bờ cát
Trời mây non nước xa mờ
Mải miết sóng ru Trà Cổ
Chiều đang giũ lưới biển dài
Vạt nắng trườn theo sóng vỗ
Hàng dương in bước chân ai
ơi biển tận cùng Đông-Bắc
Mạn thuyền ngâm đáy thời gian
Biển vẫn nguyên sinh trầm mặc
Phiêu du hơi thở nồng nàn
Huyền ảo một miền suy tưởng
Ngàn trùng Trà Cổ chiều nay
Về biển đời không bụi vướng
Thu mình làm áng mây bay...
HẠ LONG - MIỀN CỔ TÍCH
Biếc mình trong sắc hạ Long
Lạc miền cổ tích buồm rong tím chiều
Vạn năm đâu dễ phong rêu
Chốn bồng lai với rất nhiều cảnh tiên
Màu Cửa Lục vẫn hoàn nguyên
Tháp cầu Bãi Cháy vút lên nền trời
Trập trùng núi giữa biển khơi
Tôi gọi núi, núi vọng lời gọi mây
Lung linh ngọc bích giăng đầy
Rồng xưa nhả xuống nơi này ...Hạ Long
Đá mềm trước ngọn gió đông
Đôi hòn trống mái đợi trông bốn mùa
Bạc mòn dấu tích người xưa
Mà sao nắng gió như vừa mới qua
Cây nghiêng mặt vịnh la đà
Ngỡ mình tự chốn biển xa dạt vào ...
Ít qá! vít thêm đy...
kui pap
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com