TƯỞNG TƯỢNG EM
Mộng
mơ gom cả vào đêm
Để
anh tưởng tượng thấy em ngọt đằm
Cánh
diều níu gió xa xăm
Không
sao cưỡng được trăng rằm em qua
Ơi
phấn dại, ơi nhụy hoa
Rắc
đầy cả trái tim ta mất rồ
Gieo
mùa thương nhớ đầy vơi
Mắt
ai bối rối xanh trời ngày thu
Những
là dòng thác tương tư
Những
là biển cả êm ru nồng nàn
Những
là sông mật thời gian
Những là da thịt mùa màng sinh sôi
Mộng
mơ hình bóng một người
Trong
đêm thao thức là rơi theo mùa
Tưởng
tượng gió, tưởng tượng mưa
Và
anh tưởng tượng như vừa có em...
BÃI BIỂN ĐỜI NGƯỜI
Neo mình ở bến chen bon
Tháng ngày con sóng bào mòn nông sâu
Giạt trôi tóc bạc mái đầu
Lô xô những chuyện đẩu đâu vòng đời
Đêm nay nằm khểnh giữa trời
Phút giây ta bỗng hoá người du mơ
Biển khơi chẳng ngủ bao giờ
Khát khao ta những vần thơ mặn mòi
Sao buông vài giọt lẻ loi
Chập chờn hoa sóng, vợi vời trăng xanh
Ai đem cơn gió mát lành
Thoa lên bờ cát mỏng manh dấu lòng
Triều chuyênh choáng với mông lung
Nghiêng chao thăm thẳm muôn trùng khơi xa
Ngàn năm trằn trọc can qua
Đời người mấy cuộc phong ba nổi chìm
Nhỏ nhoi hạt cát trái tim
Lênh đênh giữa cõi trốn tìm nhân gian ...
Sầm Sơn - Cửa Lò
Tháng 7/2006
bởi: Người yêu thơ trong Jun 30 2007, 11:35 AM
Nhỏ nhoi hạt cát trái tim
Lênh đênh giữa cõi trốn tìm nhân gian
Hai câu kết đã nói hộ cho cả bãi biển đời người !