Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Đêm của ngày qua

Đêm của ngày quauser posted image

Chị trở lại Hà Nội với ước mơ ngày cũ sau hai năm xa cách. Nhìn con đường rộng dài hơn nhưng không vơi bớt sự tấp nập, ồn ào. Gọi điện cho người xưa, những xuyến xao thủa ấy vẫn đủ để làm chị rạo rực.
Giọng anh nghe như hững hờ lại như ngóng đợi. Hay tại chị quá đa cảm, yếu mềm. Cây hoàng yến rủ những chùm hoa rực rỡ vàng làm buổi chiều xốn xang hơn. Bao nhiêu năm qua rồi, nó vẫn đẹp, lộng lẫy và kiêu sa như thế.
Anh đợi chị, chỉn chu và nghiêm túc với chiếc cà vạt màu trầm. Chị bật cười: “Trông anh như đi dự hội nghị cấp cao chứ không phải đón người cũ”. “Vậy sao? Em thì vẫn thế. Bướng bỉnh và hay châm chọc”.
Chị nhìn chiếc SH màu mận bâng quơ: “Anh đổi xe lúc nào vậy. Đẹp nhưng có lẽ không hợp với một ông thầy”. “Ừ! Vì thế thầy phải đổi nghề”. Chị bàng hoàng: “Anh đùa?”. “Sao lại đùa. Anh mới mở công ty cùng vài người bạn”.
Anh chìa cho chị tấm card có dòng chữ giám đốc maketting kiểu cách. Chị thấy hẫng hụt như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. Tiếng dương cầm thánh thót nhỏ vào không gian từng giọt, từng giọt hoài vọng, u buồn. Cô gái đánh đàn mơ màng nhìn ra vòm ánh sáng rực rỡ cuối con đường. Bất giác, chị muốn mình biến thành các thanh âm, vượt thoát khỏi cuộc gặp gỡ không như mong đợi, vượt thoát khỏi anh và khoảng không xa lạ đến vô cảm nhường này.
Giảng đường của tuổi hai tám bình lặng chứ không xôn xao, háo hức như thời thiếu nữ. Chị đứng khép mình nơi cuối hành lang hun hút gió, nơi những chùm hoàng yến rực lên màu nắng, bâng khuâng nhìn đám sinh viên hồn nhiên cười đùa.
Từng mảng kỷ niệm thức dậy, vẹn nguyên, tràn đầy như thể vẫn còn vương vấn đâu đây. Ngày đầu tiên quen anh cũng là một ngày đầy nắng. Cả hai tình cờ đứng cạnh nhau cuối dãy hành lang này ngắm nhìn khoảng không thênh thang trước mặt. Vài câu hỏi bâng quơ để rồi sau hai năm tình cờ chung lớp không thể thờ ơ với nhau được nữa.
Tình yêu lớn dần theo thời gian và những chia sẻ rất đỗi đời thường. Lớn lên ở miền quê khác nhau nhưng đều chật vật vì miếng cơm manh áo, cả anh và chị đều nuôi trong mình khát vọng vươn lên mãnh liệt.
Sau những ngày hăng say, miệt mài học tập bên nhau, kết quả học tập xuất sắc chào đón cả hai người. Chị trở về quê trong nỗi bịn rịn thương nhớ và lời ước hẹn của anh. Đàn ông phải là cánh chim đại bàng vẫy vùng nơi bầu trời cao rộng. Chị hiểu. Và chấp nhận chờ đợi.
Một năm….rồi ba năm, “Em đừng mòn mỏi vì anh nữa. Mọi thứ chưa như anh mong muốn. Mà anh lại không thể dừng lại lúc này. Anh vẫn yêu em. Nhưng…con gái có thì. Anh cầu mong em hạnh phúc”. Chị đã chết lặng trong vòng tay vỗ về của anh, không nước mắt, không trách cứ, nhưng lòng vụn vỡ vì sau dằng dặc ngày chờ đợi, tình yêu, vết thương lòng không dễ gì rêu phong khi kỷ niệm luôn tràn đầy nơi sâu thẳm trái tim.
Chị quyết định trở lại Hà Nội học thêm và lắng nghe một lần nữa những thanh âm nồng nàn thủa ấy. Anh vẫn điện thoại cho chị những lúc cuộc đời chẳng bình yên. Anh vẫn chưa có ai.

User Posted Image

Chị đã nghĩ, mình có thể chấp nối những yêu thương ngày cũ nếu còn đủ xuyến xao khi gặp lại anh. Thậm chí, sẽ hy sinh cả sự nghiệp đã vững vàng, để cùng anh bươn trải giữa thành phố rộng lớn này.Vậy mà, lần gặp nhau đầu tiên giữa ngần ấy thời gian, đầy hy vọng và mong ước cuối cùng gói lại trong nỗi trống trải, mỏi mệt như thể vừa vượt qua cơn giông bão.
Anh có thanh thản không khi để chị lại một mình chênh chao trên con đường dài rộng, cũng như bỏ lại sau lưng khối kiến thức quý giá tích luỹ bao năm để rồi trở thành một nhà kinh doanh, lạnh lùng, tính toán?
Chị không biết, nhưng chị hiểu, chị đã mất anh hay chính anh đang đánh mất mình. Chị thẫn thờ bước trên con đường ngập trời lá, thoang thoảng hương đêm. Nghe gió dịu dàng vuốt ve làn tóc buông lơi ngan ngát mùi bồ kết...
Chuông điện thoại không ngừng réo rắt. Mấy cô nhóc cùng phòng nháy nhau: “Chị Duyên ơi! Hà Nội gọi Hải Phòng có nghe rõ không. Anh nhớ và yêu em lắm lắm!” rồi cười khúc khích.
Chị nhấc điện thoại ngập ngừng. Bỗng dưng thấy sợ cái giọng nửa hững hờ nửa ngóng đợi của anh, dẫu biết mình chẳng đủ can đảm của ngày nào “Duyên này. Chưa ngủ phải không. Anh muốn em về công ty anh làm Tài giao dịch của em chắc chắn có đất dụng võ. Và, biết đâu, chúng mình…”.
Chị cúp máy giữa lúc anh đang hào hứng lên kế hoạch, cảm giác mình vỡ òa rồi muốn tan ra. Chị đã từng dệt thời gian xa cách bằng những đêm lao xao kỷ niệm cùng hoài vọng. Cuộc đời rồi vẫn còn những đêm như thế, không phải cho anh mà cho chị, cho một ngày mới bắt đầu.

Vũ Mai Thùy


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com