HOA GIÁNG SINH
Năm đó tôi vừa mới
ra trường. Xin mãi không một nơi nào nhận, tôi mang tâm trạng buồn chán theo
bạn bè đi học làm hoa vải. Lớp học chỉ có 5 học viên. Mỗi ngày đến lớp cô giáo
phát cho những miếng vải đủ màu đã được hồ sẵn, để tạo ra những bông hoa đủ
loài. Làm đến loài hoa nào, cô giáo giảng giải kỹ về loài hoa đó, từ đặc tính
sinh học của cây cho đến ý nghĩa của hoa. Có một loài hoa gây ấn tượng nhất đối
với chúng tôi lúc đó là hoa trạng nguyên, bởi vì hoa không phải là hoa mà là
lá. Cô giáo giải thích hoa trạng nguyên là một loài hoa đặc biệt, người Trung
Quốc gọi là Nhất phẩm hồng, người Nhật gọi là Tinh tinh mộc và người phương Tây
là hoa Giáng sinh. Điều đáng yêu của loài cây này là dáng vẻ mềm mại và đặc
biệt lá chỉ chuyển màu đỏ thành hoa mỗi năm một lần vào khoảng thời gian
từ Noel đến hết tết Âm lịch. Thời tiết càng lạnh và nắng thì lá chuyển
màu đỏ càng tươi và đẹp. Đến tháng hai Âm lịch, lá đã chuyển màu rụng đi,
cây nhìn chỉ thấy một màu xanh. Người Tây phương quan niệm, hoa Giáng sinh
tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng, lạc quan trong cuộc
sống. Do đó, trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới truyền thống
đều có in hình những cụm hoa Giáng sinh màu đỏ, xung quanh là những chùm lá màu
xanh. Ngày Noel, người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hang đá, còn
có lẵng hoa trạng nguyên giả, những cái bánh Noel truyền thống đều có hình hoa
trạng nguyên bên cạnh những quả chuông nhỏ. Năm đó, mùa đông bắt đầu với những
cơn mưa liên tu bất tận, kéo dài hết ngày này sang ngày khác, không thấy ánh
nắng mặt trời. Tháng 12 đến, âm u chưa từng thấy. Mùa Noel năm đó, những lẵng
hoa trạng nguyên bán rất chạy. Cô giáo giải thích rằng do không có nắng nên
người ta không thể tìm đâu ra một cành hoa trạng nguyên để trang trí bên cạnh
cây thông. Buổi chiều ngày Noel, chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp ra về sớm hơn ngày
thường, thì có một người cô bé chân đi khập khiễng, phải dựa vào một chiếc nạng
tìm đến hỏi mua một lẵng hoa trạng nguyên. Khi nghe cô giáo nói không còn một
lẵng nào, đôi mắt to tròn như có những giọt nước chực rơi ra. Cô bé năn nỉ
chúng tôi làm giúp một lẵng hoa, đắt bao nhiêu cũng được. Cuối cùng mọi người
quyết định ở lại xưởng để làm một lẵng hoa trạng nguyên. Cấp tốc, những miếng
vải màu đỏ tươi được cắt làm hình những chiếc lá nhỏ, những cái nhụy tròn,
những miếng vải xanh làm lá… Trong khi chúng tôi làm, cô bé kể cho chúng
tôi nghe rằng, cô có một người anh đang học năm thứ năm đại học, chuẩn bị
thi tốt nghiệp ra trường thì bị bệnh và rất bi quan. Cô muốn tặng anh cô một
món quà trong đêm Giáng sinh là một cành hoa trạng nguyên với lời nguyện
ước rằng, anh cô sẽ sớm bình phục để trở lại trường. Cô đã đi khắp nơi, nhưng
không thể nào tìm thấy một cây trạng nguyên có hoa đỏ. Nghe chuyện, ai cũng xúc
động và cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp. Mọi công việc hoàn tất khi kim đồng
hồ chỉ đúng tám giờ tối. Lẵng hoa được cô giáo tặng cho cô bé như một món
quà Giáng sinh. Chúng tôi ra về trong đêm lạnh giá có vài hạt mưa lất
phất. Có tiếng chuông một ngôi nhà thờ nào đó làm lễ vang lên.
Đó là một đêm
Giáng sinh đã làm thay đổi cuộc đời tôi: cuộc sống sẽ vô cùng có ý nghĩa nếu
biết hy sinh cho người khác !
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mang buồn.
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau.
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi.
Khi còn bé, anh đã từng mong ngóng đêm Giáng
sinh trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau được háo hức mở quà bên cây thông
Noel. Đối với anh, hộp quà to nhất chắc chắn sẽ chứa đựng món quà đắt tiền nhất
và đẹp nhất.
Giáng sinh này Chúa trời đã ban tặng em
cho anh, và anh tự hứa với mình phải tìm bằng được món quà ý nghĩa nhất, hoàn
hảo nhất để tặng cho người con gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp.
Em biết không, anh đã dành rất nhiều thời
gian để nghiên cứu tạp chí thời trang, bỏ hàng giờ đồng hồ lướt mạng vào các
web mua bán, rồi lang thang cả ngày trong những cửa hàng quà tặng nổi tiếng,
mong tìm cho ra một món quà đặc biệt cho em. Chúa trời khéo thử thách lòng kiên
nhẫn của anh, món quà anh mong đợi vẫn bặt vô âm tín.
Giáng sinh càng đến gần mà anh vẫn chưa
thể có trong tay món quà “hoàn hảo” ấy. Và hôm nay anh quyết định ghé thăm siêu
thị lần cuối cùng, với hy vọng sẽ không bỏ qua những món đồ thú vị họ mới nhập
về.
Nhưng một lần nữa anh lại thất vọng vì
hình như không có gì hấp dẫn cả. Trong tâm trạng chán nản, anh thở dài quay trở
lại cửa ra. Và đột nhiên, anh nhận ra món quà hoàn hảo mà anh sẽ trao tặng cho
em.
Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng
hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy màu sắc hay
trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ. Thậm chí nếu có mua nó anh cũng không
nhận được hoá đơn tính tiền và cũng không thể mang đổi trả lại.
Em tò mò muốn biết món quà đó ở đâu và nó
là gì phải không? Anh đã tìm thấy nó trong ánh mắt ấm áp của đôi vợ chồng già
cùng nhau dạo trong siêu thị. Anh đã nghe thấy nó trong những lời nói yêu
thương của người cha với cô con gái nhỏ. Anh còn thấy nó trong cử chỉ hãnh diện
của cô gái với niềm vui được làm mẹ.
Đúng vậy, món quà đó là TÌNH YÊU ! Em yêu,
Giáng sinh này anh đã tìm ra món quà tuyệt vời nhất, đó là tình yêu anh dành
trọn cho em.
Chúc em Giáng sinh hạnh phúc ! Anh yêu em !
Đọc yêu quá, cảm ơn bạn nhiều! Thực sự là giáng sinh ấm, phải không nào?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com