Nỗi nhớ mùa đông Hà Nội
Thu chần
chừ, vấn vương chia tay trong hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa
nồng nàn, ngây ngất phố, và màu nắng mật ong say say Tình yêu.
Mùa đông
ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lẫn vào từng cơn mưa,
mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa,
vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Lập đông Hà
Nội có gam màu và hương vị đắm say là lạ. Màu vàng nắng của cây, lá, hương phố
ở những hàng quà rong dọc vỉa hè mang cho nhiều người đến với Hà Nội, xa Hà Nội
nỗi nhớ khó tả…
Đường Tràng
Thi, Quan Thánh và nhiều con đường khác là những cây bàng đang thay sắc lá,
thỉnh thoảng vài chiếc lá rời cây rơi xuống giống như một mảnh nắng vàng lấp
lửng khoảng không, nhưng hấp dẫn đến ngẩn ngơ là màu vàng rực của quả bàng
chín, treo lủng lẳng trên cành, lâu lâu gió ào qua lại lộp độp rớt xuống gốc.
Quả bàng tỏa mùi thơm nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ có trẻ em Hà Nội mới gọi đúng tên
được. Tôi đã từng được nghe kể về kỷ niệm của người Hà Nội với những gốc bàng,
mùa quả chín, một thứ quả đặt biệt của tuổi thơ Hà Nội, lấy bao nỗi nhớ ngày
lớn lên vào đời. Và đúng là khó quên được cái vị bùi ngùi, ngọt ngọt của nhân
quả bàng mà những em bé đã mời tôi nếm thử.
Mang cái
hồn nhiên lây từ em bé và quả bàng, tôi ngạc nhiên với một loài cây mang cái
tên rất chân quê nơi con phố khá sầm uất ở Hà Nội – Cây cơm nguội ở dọc phố Lý
Thường Kiệt. Cây cao, thẳng, lá nhỏ, tiết trời đầu đông nhuộm lá thành màu vàng
mơ bay rơi ào ào như mưa nắng từng giọt đổ xuống trong chiều… Đẹp quá. Rồi bần
thần, thầm thắc mắc, quả của nó có giống cơm nguội không? Và ai đã đặt tên cho
một loài cây đẹp như thế một cái tên bình dị, khiêm tốn đến vậy.
Thắc mắc
và lang thang tiếp, đến đường Hoàng Diệu… Màu nâu bóng của những quả xà cừ nổi
bật trong vòm lá um tùm, như những con mắt đa tình, ấm nồng của người tình bí
ẩn lặng ngắm những thiếu nữ môi hồng đi trên phố… Loài cây này to, cao lực
lưỡng, chắc chắn, lá lúc nào cũng xum xuê xanh thẳm, rợp bóng, nhưng hoa thì
mỏng manh với bốn cánh nâu nhạt như một cái chong chóng đơn côi. Mùa hoa rụng,
hàng vạn cái chong chóng hoa xà cừ xoay tít rơi, đậu, vương vào bất cứ ai, bất
cứ gì đến tội nghiệp… Và đến quả thì lạ thay, cứng như một viên bi gỗ cứng cáp.
Tôi nhặt một quả xà cừ - Màu nâu ấm áp. Tôi nhớ màu mắt của anh khi chúng tôi
đi bên nhau.
Cứ vẩn vơ,
mơ màng với cây, với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu.
Tôi dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng ngầy ngậy theo gió xộc vào
mũi…Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội…Chảo dầu đầy
ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to, không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn
trắng mịn quấn lấy nhau thành một…ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát ngả màu
vàng rộm, tỏa mùi thơm quyến rũ vô cùng. Cô chủ hàng tròn như cục bột, trắng
như bột nặn, má hồng rực luôn tay nắn, se bột thả vào chảo…
Ngồi xuống
một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tôi tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa
quẩy nóng hổi, giòn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh
và mấy miêng dưa góp trên cái đĩa sứ mỏng. Tất cả là một sự hòa trộn màu sắc
làm thỏa mãn đôi mắt, và các vị chua, cay, măn, ngọt, béo, thơm, kích thích tâm
hồn ẩm thực của tôi không tả được. Quẩy nóng – một khám phá thú vị về món quà
vặt của người Hà Nội - Ấn tượng mùa đông.
Chưa hết,
tôi còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội – Đậu phụ
nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các lọai đậu phụ khác tôi
biết. Nghe bà chủ hàng nói, đây là lọai đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng
ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới có được vị của món
quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bỏ công ngòai trời lạnh ăn quà phố. Đậu được
phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, tỏi, rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên
bếp than lọai than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất
đẹp. Lật qua lại vài lần, miếng đậu ươm, bóng, thơm lừng…được dọn trong một đĩa
sứ thô trắng ngà, nhìn món ăn rất cổ tích. Nếu lịch sự thì dùng đũa, nhưng tôi
bắt chước mấy cô cậu học trò ngồi bàn bên cạnh bốc tay, vừa thổi, vừa ăn, vừa
xúyt xoa…Ăn quên no.
Không hiểu
những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng này. Nhưng tôi tin, chỉ một
lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Món ăn tầm thường, giản đơn, bình dân
nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét tinh tế kín đáo và thi vị rất
Tràng An.
Những ngày
đầu đông ở Hà Nội, tôi đã được nếm nhiều vị ngon, vị lạ của nghệ thuật ẩm thực
người Hà Nội. Và hình như Hà Nội muốn ban cho tôi cái hậu, cho tôi hoàn hảo bức
tranh mùa đông Hà Nội trước khi trở về phương Nam: tình cờ tôi được uống trà
(chè) giữa phố cổ Hà Nội. Một quán chè chén - người Hà Nội gọi thế, giữa phố
Hàng Gai, cạnh gốc cây đa mấy trăm tuổi với ông chủ quán hình như không có
tuổi. Trà được pha trong một cái ấm sành màu đen mun bé bằng nắm tay, chén uống
cùng màu và bé như cái hột mít.
Chẳng biết
ông pha thứ trà gì mà khi tôi nhắp chén nước, cái vị đắng tê lưỡi làm tôi muốn
dội ngược, song kỳ lạ thay, chỉ thoáng một phút bỡ ngỡ, tôi cảm nhận vị ngọt ấm
lan tỏa ngấm dần vào lưỡi, vào cổ, và khắp cả người tôi như được vị trà kia
sưởi ấm, cái ấm nhẹ nhàng thanh thoát… Ông chủ phác một nụ cười hiền hòa khi
quan sát tôi uống chén trà… và tôi được ông kể cho nghe các loại danh trà, các
kiểu trà đạo của người Hà Nội xưa và bây giờ…
Khi rời
quán (chè chén) của ông, trong tôi cứ ẩn chứa câu hỏi, sao ông lại cho tôi
thưởng thức hương vị đặc biệt một loại trà Tuyết danh bất hư truyền, chỉ mọc ở
trên các đỉnh núi đá tai mèo vùng Tây Bắc… Lại kể cho tôi nghe một thú chơi
thanh tao quý phái đậm chất nhân sinh Đông phương – nghệ thuật uống trà đạo
người Hà Nội… Có lẽ ông và tôi có một mối giao cảm đặc biệt, vì tôi yêu Hà Nội
bằng tình yêu tâm linh.
Hà Nội vào
đông…nỗi nhớ theo tôi về phương Nam.
Hoài Hương
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com