Mùa hạ
Nắng chưa bao giờ nắng thế
Mùa hạ vàng ong kén tằm
Hoa phượng xoè tay đốt lửa
Đàn ve ngạo nghễ khúc ngân
ước vọng thắm màu hoa đỏ
Khoảng trời ánh mắt trong veo
Mây trắng lặng buồn không gió
Hấp him vườn rơi bóng chiều
Lồng ngực tròn căng kỷ niệm
Lưu bút thẫm màu biệt ly
Con tim hát gì xao xuyến
Xa rồi biết nói năng chi
Giã từ ô mai, áo trắng
Bao người bạn ấy về đâu
Mùa hạ mỗi lời của nắng
Bỏng khát vỡ oà trong nhau
Tháng Sáu
tình ca
Bằng lăng ngả bóng dài soi cánh nắng
Chiêm bao chiều mây dâng tím màu hoa
Hương cây buông như thì thầm quãng lặng
Mặc nhiên dịu dàng tháng Sáu tình ca
Mặt trời đỏ cánh phượng hồng hôn lễ
Chiếc lá rơi nghe lén trái tim anh
Lạ lẫm em mới ngày qua nhỏ bé
Vụt lớn lên mà ngợp thở trong lành
Tà áo trắng cất những lời non dại
Võng thời gian ru êm bến tự tình
Em phó thắc đôi mắt buồn xa ngái
Cho một trời viễn mộng sáng lung linh
Gói tương tư em dắt hồn xuống phố
Nghẹn ứ nồng nàn cảm xúc mắt môi
Lòng mãn nguyện tựa cánh diều no gió
Dẫu nói gì đi cũng đã muộn rồi
Chầm chậm gió, chầm chậm mưa thôi nhé
Để trao nhau nắng ấm với mây hồng
Còn vương vấn khúc đồng dao tuổi trẻ
Bản tình ca ám ảnh chút hư không ...