Một chút Tuyên Quang
Nghe tiếng rừng vang
chim bắt cô kêu
Hồn như suối duyềnh
lên theo mỗi bước
Bóng ai kia, sim tím
ngát lưng đèo
Khèn lá môi da diết
khúc nhạc rừng
Ché rượu cần say ngút
ngàn nắng gió
Sương giăng mờ êm dịu
dưới lòng thung
Vồng ngực tròn tựa núi
thở nghìn năm
Tiếng em hát kéo rừng
xa gần lại
Nên thân thương mùi
xôi chõ thơm nồng
Bầu trời xanh vẫn dài
rộng nhường kia
Từng mỏm đá triệu năm
rồi vẫn thức
Mưa mù bay làm ướt áo
người về
Trăng trong sông Lô
sóng sánh như mời
Đêm thác dội nhập vào
hồn non nước
Có tình em nên đỡ nhớ
miền xuôi...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com