ĐÊM TRĂNG THỊ NỞ - CHÍ PHÈO ...
Cái đêm nhễ nhại trăng vàng
Cái đêm vườn chuối mơ màng bến sông
Trời kia vứt bỏ tơ hồng
Cho ả ngớ ngẩn phải lòng gã điên
Thiên Thai lạc lối tình duyên
Phút giây làm họ bỗng nhiên thành người
Chí Phèo méo mó thằng tôi
Búa đao rạch mặt chửi đời và say
Dốc mềm môi cạn đêm ngày
Cửa nhà không có, chẳng hay họ hàng
Ơ kia một kẻ bần hàn
Mà yêu được Nở nồng nàn mới ghê !
Khen thay Thị đã chẳng chê
Còn hồn nhiên với sông quê rất tình
Dại khôn trong kiếp phù sinh
Khi yêu Nở cũng hết mình chứ sao
Bóng trăng lò gạch cồn cào
Yêu như anh ả đời bao nhiêu người ?
Hỡi làng Vũ Đại ta ơi,
Cháo hành cứ ngả nghiêng
trời còn thơm ...
10/2006
NÀY THỊ MẦU ƠI !
Lẳng lơ bày giữa sân chùa
Yếm sồi váy thắm chanh chua nói cười
Múa may em chấp cả giời
Sắc quê hơn hớn ối người muốn theo
Cõi thiền cửa đóng phong rêu
Tình xuân em cởi, chẳng đeo làm gì
Chính chuyên đâu có là chi
Mắt thì lúng liếng, môi thì lả lơi
Uổng công dâng oản, Mầu ơi !
Đêm qua táo chín rụng rơi lối nào
Trớ trêu thầm ước trộm ao
Táo chùa đâu có ngọt ngào mà khen
Trăng rằm thổn thức nỗi riêng
Miệng trời mặc, vẫn trinh nguyên tấm lòng
Đất trời có cũng như không
Oan này đâu phận má hồng mình em !
Môi trầu thắm bỏ bùa duyên
Mớ ba mớ bảy ngả nghiêng Thị Mầu
Thế gian lẫn lộn vàng thau
Tu sao tu hết niềm đau chốn người
Thị Mầu ơi ! Thị Mầu ơi !
Tích chèo lưu lại cho đời còn xem
Một ngày mà vắng bóng em
Đàn ông chắc sẽ phát điên ... vì buồn ! ...
8/2003
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com