Hình ảnh hiện về trong em khi lần đầu gặp anh bốn năm trước chỉ là những gì nhạt nhoà. Anh, như một cơn gió thoảng chợt đến rồi vụt đi. Em gặp lại anh sau hai năm. Anh không chỉ còn là cơn gió thoảng nữa, ngọn gió ấy giờ đã mạnh mẽ hơn, ồn ào hơn, cuốn trôi em theo tình anh. Hẳn em đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này khi được sống trong tình yêu đó, nếu em không tình cờ biết sau hai năm vắng bóng, anh đã là một người cha, người chồng.
Lòng em đau, trái tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt cạn khô. Em đã không khóc, không thể khóc.
Từng kỷ niệm ào về trong em, từng câu hát, từng lời nói, từng hình ảnh ... cứ như những đợt sóng cồn.
Ngày mình ngồi trên bãi biển, cùng đào những hố cát, đợi từng đợt sóng nhỏ trào bờ là ngày cuối cùng em được gặp anh, được bên anh.
Giờ đây ngàn điều muốn hỏi anh, ngàn lời muốn nói nhưng không thể. Và cũng như ngày xưa, anh lại lặng lẽ ra đi không một lời giải thích.
Cơn gió dù nhẹ, thoảng qua, hay dữ dội rồi cũng bỏ em đi. Em chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau. Nhưng gió ơi hãy gửi lời em tới anh: “Ngày hôm qua dù sao em cũng đã yêu thật nhiều”.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com