Mới chớm hè màu phượng đã xa xôi
Anh ngẩn ngơ trên sân ga đầy nắng
Phố hối hả nhưng sao lòng tĩnh lặng
Ga đông người mà vẫn thấy cô đơn
Anh giật mình đi giữa chốn không tên
Qua góc nhỏ của một thời đã khuất
Tiếng còi tàu bỏ giữa chừng câu hát
Cái nhìn theo xa xót cả phương trời
Trên sân ga ở phía dốc cuộc đời
Một lần gặp thêm một lần vội vã
Chia tay nhau, thêm một lần xa lạ
Đưa ta về trong tiếc nuối thân thương
Trời trong veo mưa ào xuống bất thường
Mưa như thể đủ làm ta ướt áo
Mây nghiêng đổ lòng xốn xang hư ảo
Biến hồn anh thành ngọn gió theo tàu
Thời gian ơi có trở lại phía sau
Nơi lấp lánh một khoảng trời quá khứ
Nơi kỷ niệm thế vẫn còn chưa đủ
Nếu có ngày lại giao cảm sân ga
Để mai rồi vương vấn lại chia xa
Trời thương nhớ có còn bao cái nếu
Đơn giản thế bây giờ anh mới hiểu
Thì rất xa, ta đã rất xa rồi !...
thầy àh em chịu ko biết gửi bài của em bằng cách nèo huhu
thế mới khổ chứ.để hôm nèo em vào xem sao.nhưng bài thơ cuỉa thầy em thấy hay nem thật đấy.em về đây em chào thầy nha
Đây là bài thơ mà em nhớ nhất của Thầy.Em rất thích bài thơ này.Rất dễ đọc lại tình cảm nữa.
thay bao? luc nao` cung cute , em Duong 12a3 dong do ne` thay`
" Đơn giản thế bây giờ anh mới hiểu
Thì rất xa, ta đã rất xa rồi !"
Hy vọng rằng qua cơn say của ngày biệt ly, những người yêu sẽ trở về trong một cái nhìn rất tỉnh !
Cảm ơn tác giả " Sân Ga" đã hát lên một khúc ngân vang như đoạn cuối của một vở opera tình yêu !
Người nào không ghét ai và dĩ nhiên cũng chẳng được ai yêu là một điều bất hạnh ! Tình yêu luôn là một chất men hướng chúng ta tới cuộc sống sôi nổi và người hơn. Tình yêu có trăm ngàn vẻ và ở mỗi vẻ đều có ánh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương vị riêng .
Tình yêu : cái lặng im cháy lửa, cái ồn ào kín đáo, cái tinh tế đến khó nhận biêt và cái vụng về đơn phương đến ái ngại mà ẩn náu bên trong tự nhiên như cỏ như hoa.
Có thực là em hay chỉ là ảo giác - Hay đó chính là em trong tiềm thức !?- DỊU BUỒN nhưng không quá bi luỵ, em rất tâm đắc với bài thơ lục bát này !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com