Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

LƯỢM LẶT GẦN XA ...

LƯỢM LẶT GẦN XA
Ngôn ngữ SV
Sinh viên mà đã “phun” thì vô cùng đa dạng và phong phú, dư xăng để bổ sung vô từ điển tiếng Việt. Toàn là những câu nói “ghê rợn”, ví dụ như: “Con” này ác như thú!”; “Ẻm” của thằng X. nhìn “phê lòi mắt”; “Em là “sư tử” hình người”; “Đập” chết ăn thịt bây giờ!”; “Thằng này độ này “củ chuối” quá!”; “Dạo này, tao vẫn “phình phường” thôi!”...
Đã thế, hệ ngôn ngữ hè phố hầm hố này còn có nguy cơ gia tăng hiệu ứng chói tai từ khi có Gala cười xuất hiện. Nào là: “Lốp” độ này căng thế!”; “Em biết “lốp” anh căng rồi!”; “Này hai đứa ấy là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau... đấy!”; nào là “Về quê có mang... “trứng và chuối” ra không?”; “Mày có muốn răng môi lẫn lộn không?”. Ối giời ơi! “Khủng khiếp” quá!...

Tình huống ngủ gật: Đoạn văn lạ
Giờ lý luận văn học, cả lớp đang cắm cúi làm bài. Ở khu vực cuối lớp, An loay hoay ngọ ngoạy tứ tung, cắn bút, rồi lấy chân khều khều vô “chảo” của Bình ngồi ở bàn trên. Vài phút sau, một tờ giấy vo tròn ném xuống. An mừng rỡ, cắm cúi chép lia lịa, khoảng hơn 10 phút sau, một tờ giấy lại ném xuống, An lại cắm cúi chép...
Tuần sau, tiết trả bài kiểm tra bài viết, giảng viên tủm tỉm cười nói với cả lớp: - Trong bài làm của An có một đoạn văn viết rất lạ, các bạn nghe để tham khảo nhé! Nói xong, cô tằng hắng rồi đọc: - “ ... Thế là Nguyệt chia tay Lãm trong một đêm trăng... và còn một tờ nữa, mày cứ lo chép cho xong tờ này đi, làm gì mà cứ thúc mông tao hoài vậy...”. An ngồi chết trân trong khi cả lớp cười ngả nghiêng ngã ngửa...

user posted image
Từ điển tra ngược
*
Ghế đá: Vật dụng đa năng để ngồi học bài, ăn trưa, và là... nơi tâm tình của các chàng, nàng ét-vê.
*
Bàn cuối: Chợ “tám” của các SV nữ.
*
Thư viện và trạm xá: Nơi lý tưởng cho... giấc ngủ SV (vì tuyệt đối yên tĩnh).
* Bố mẹ: Ngân hàng đầu tư và phát triển sinh viên.
* Bút: Vật để cắn cho đỡ buồn miệng khi không làm được bài.
* Ký túc xá: Nơi thường trú của SV, sống ở đây thường phải “ký” tên (vô sổ nợ), cái gì cũng phải tự “túc”, khi rời nơi này phải “xá” nợ vài cái.

Ca rao SV
Chim khôn hót tiếng rảnh rang
SV nói tiếng dịu dàng... như cua.

Chị em như chuối nhiều tàu
Bạn bè cùng lớp cùng nhau đánh bài.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Chúng mình khác mẹ khác cha
Cậu cho tớ chép mới là... anh em.
User Posted Image


 






VnVista I-Shine
© http://vnvista.com