Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ANH

user posted image
THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ANH

   Khi viết những dòng này, quá khứ lại hiện về trong tôi rõ ràng hơn. Những kỉ niệm hạnh phúc ngày nào giờ làm tim tôi đau đớn.
  Những ngày còn là học sinh trung học, trái tim tôi bắt đầu xao xuyến trước một người con trai. Tình cảm của tuổi học trò có cái gì đó e ấp và trẻ thơ. Anh ấy cũng rất mến tôi. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi dám gọi tên tình cảm ấy của mình là "tình yêu''.
  Tôi thường làm trái với những tình cảm thật trong lòng mình. Còn anh luôn đằm thắm và nồng nàn. Thi thoảng, tôi thấy mình thật "ác" khi bắt gặp ánh mắt buồn của anh. Ba năm cấp 3 trôi qua, rồi 2 năm đầu đại học, tôi luôn từ chối tình cảm của anh, mặc dù trái tim tôi luôn hướng về anh.
Tuy không nhận lời yêu nhưng tôi luôn âm thầm dõi theo những bước đi của anh. Tôi nhìn thấy anh vấp ngã, tôi nhìn thấy anh yếu đuối. Nhưng tôi đã không đến bên anh với tư cách là một người yêu như anh mong đợi. Chỉ vì với một lý do thôi, một lý do mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn giận mình vì nó.
  Tôi cứ nghĩ rằng, anh học ở Hà Nội, rồi anh sẽ làm việc ở đó, còn tôi học ở Huế, vì vậy rồi tôi cũng sẽ làm việc ở Huế. Chúng tôi yêu nhau thì cũng đâu có đến được với nhau, như vậy chỉ gây thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Tôi là một người con gái nghiêm túc. Tôi không muốn chỉ biết yêu mà không nghĩ gì tới tương lai.
  Thế nhưng, sau những đấu tranh, sau những lo lắng tình yêu sẽ tan vỡ, trước tình yêu thủy chung và nồng nàn của anh, tôi đã nhận lời yêu sau 5 năm anh yêu tôi...Đó là một buổi chiều nắng vàng trên nền biển xanh. Anh và tôi cùng hét lên với biển rằng chúng tôi sẽ mãi thuộc về nhau...
  Lúc yêu nhau rồi, tôi mới nói với anh những lo lắng của tôi. Anh đã cốc nhẹ vào trán tôi: Em thật ngốc, anh sẽ vào Huế với em. Anh là dân giao thông mà, nay đây mai đó nhưng sẽ luôn trở về nơi nào có em.
  Chúng tôi yêu nhau thật nhiều như sợ ngày mai sẽ mất nhau. Lúc nào gặp tôi, đối với anh cũng là một ngày mới. Chúng tôi đã cùng nhau mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, mơ về những đứa trẻ nhỏ. Mơ về những ngày anh đi làm xa trở về, tôi sẽ đón anh với căn phòng ngập nến và hoa.
  Thế nhưng, hạnh phúc bao giờ cũng thật mong manh. Kể từ buổi chiều nắng trên biển ấy đến ngày tôi vĩnh viễn mất anh chỉ là 1 năm 3 tháng. Một tai nạn đã vĩnh viễn cướp anh ra khỏi cuộc đời tôi. Anh ra đi mang theo tình yêu vô biên của tôi. Mang theo niềm tin, hạnh phúc, nụ cười của tôi. Tôi vỡ òa, đau hơn tất cả mọi nỗi đau. Anh đi rồi, tôi thấy mình bị bỏ rơi và vứt lại giữa cuộc đời quá khắc nghiệt này.
  Tình yêu cuộc sống của tôi đã ra đi cùng anh. Tôi sống mà như đang chết. Chỉ tiếc là tôi không thể theo anh.
  Khi ngồi viết những dòng này, tôi và anh đã xa nhau gần hai năm. Mọi người đã ít nhắc về anh trước mặt tôi. Cũng đã rất nhiều người không còn muốn nhìn thấy tôi khóc và nghe tôi sẻ chia nữa...
  Tôi thực sự đơn độc trong thế giới không có anh. Có nhiều lúc tôi cũng muốn thoát ra khỏi nỗi đau, tôi muốn được cười một nụ cươi thật tươi như những người khác. Thế nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi vẫn luôn đắm chìm trong những giấc mơ về anh, vẫn tự an ủi mình rằng rồi anh sẽ trở về. Bởi ngày đó, anh đã hứa rằng "sẽ luôn trở về nơi nào có em"

user posted image

THƯ TÌNH QUA INTERNET

  Mạo muội xin phép từ nay N. cho anh gọi bằng em. Bởi vì, có xưng anh và gọi em, cũng như gọi tên; anh mới thấy ở phía xa xa ngút ngàn con đường sắt ta thấy hai thanh ray xe lửa gặp nhau. Và nếu được phép như thế, từ bây giờ, sự cách biệt giữa anh và em, niềm mơ ước trong anh như sắp có được bàn tay của ơn trên rút ngắn dần lại. Lúc này, làm sao để niềm tin yêu và nguồn vui đang nhân lên gấp bội ở anh lại được phép thuật nhiệm mầu nào đó làm cho nó lớn dần ở em !?
  Nhiều ý kiến cho rằng tình cảm trên mạng là ảo ảnh, riêng dành cho những người thiếu tự tin? Không gian sống cho con người thì mênh mông vô tận, tại sao ta lại phải tìm đến với nhau chỉ qua một cái click vô tình trong gian phòng vắng ngắt. Những dòng thư cho nhau dù muốn lắp đầy trang web cũng chỉ để làm nôn nao mông lung cho những tâm hồn có chút gì lãng mạn mà thôi sao? Biết vậy, nhưng anh vẫn mong đợi máy tính mang đến cho mình một niềm vui dù có thể là mông lung và huyền ão. Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy yêu đời và yêu người hơn. Trong giờ phút đối diện với monitor, anh có cảm giác như gần gũi một bóng hình nhân hậu và kiều diễm; một con người mang đến cho mình một phần lớn niềm tin yêu vào cuộc sống. Không biết có được là như thế mãi mãi không? Hơn lúc nào hết, nỗi rạo rực trong anh luôn dâng lên tận cổ, khiến có lúc anh có cảm giác nghẹn thở vì đầu óc bị nhồi nhét quá nhiều điều mơ mộng. Tại sao mình chọn người bí ẩn để xác lập ngôi vị thiên đàng? Có lẻ, mọi thứ huyền bí luôn có sức cám dỗ mãnh liệt vô biên. Trong ão giác, con người ta như được tìm thấy vùng trời thơ mộng hiếm có trong thực tế. Đó là triệu chứng của tình cảm ở anh lúc này đây. Nhớ lại câu chuyện “chiếc lá cuối cùng” của văn hào Ven-Got nói lên giá trị của niềm tin là liều thuốc hiệu quả đối với con bệnh vô vọng (dù đó không là hiện thực). Trong cơn say tình cảm, mình cũng nên cho nhau nhiều điều mơ ước và niềm tin ấy chứ? Cầu trời hãy cho anh có cái cảm giác mơ ước như thế kéo dài vô tận cũng được.
  Lúc này, có đuợc mỗi bức thư trông đợi là niềm vui mỗi ngày trong anh. Cám ơn ai đó đã dành cho anh một chút quan tâm trong quỹ thời gian quý báu của họ.
  Mong.


bởi: XUÂN trong Jan 12 2007, 11:27 PM

Nói như nhà thơ Xuân Diệu :
"Anh đi đường anh
Tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi !..."
Buồn quá ..

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com