Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Nhung mua thi

Những mùa thi đã xa!

user posted image
  
T
ôi ghét những mùa thi bởi sức ép của mùa thi luôn đe dọa tuổi thọ và vẻ đẹp dung nhan của tôi. Tôi vốn là đứa con gái có khuôn mặt “chuột kẹp” (mặt chuột đã nhỏ rồi, lại bị kẹp nữa thì còn gì là mặt?).
   Mặt của tôi nhỏ đồng nghĩa với cái đầu cũng nhỏ, mà cái đầu đã nhỏ thì chắc óc cũng bằng quả nho. Thế nên, mớ kiến thức của tất cả các kỳ thi, tôi phải vượt qua luôn quá sức đối với tôi. Tôi ghét những đêm chong đèn học khuya bởi những đêm đó tôi rất buồn ngủ và miệng tôi thường rộng ra, vì đã ngáp quá nhiều, một cái miệng rộng đặt trên một khuôn mặt “chuột kẹp” (chắc là sẽ giống yêu quái!). Vậy nên tôi rất ghét những mùa thi.
   Mười một tuổi, đang rất hồn nhiên nhảy chân sáo sau mỗi chiều tan học thì tôi lại phải quàng một đôi gánh nặng: thi tốt nghiệp tiểu học và thi chuyển cấp. Vào học ở ngôi trường cấp hai khá danh tiếng, thoải mái chưa được bao lâu thì tôi lại tiếp tục vất vả với kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Đang mấp mé tuổi làm công dân thì tôi lại phải đối diện với hai kỳ thi cực kỳ quan trọng, cực kỳ kinh khủng: thi tốt nghiệp và thi đại học (Thú thật, trong thời gian ấy, nếu cho tôi một điều ước thì tôi chỉ ước được ngủ say sưa và chơi hết mình).
   Bước vào trường đại học, tưởng mọi thứ dễ dàng hơn! Ai dè, tôi lại bị ném vào những kỳ thi căng thẳng khác. Đều đặn cứ năm, sáu tháng ăn chơi, nhảy múa thì có một tháng đói ngủ, đói chơi. Trong thời gian ôn thi học phần, tôi cứ phải gồng mình lên để học, lấy ngày tháng vui chơi thoải mái sau kỳ thi làm động lực để cố gắng. Rồi tôi cũng lết qua bốn năm đại học, với tám kỳ thi học phần cực khổ.
   Tôi luôn mong muốn mình học xong thật nhanh, thật nhanh, được đi làm để thoát khỏi cảnh chong đèn học khuya trong các mùa thi. Và mong muốn của tôi đã thành hiện thực… Những ngày cuối cùng ở trường đại học, tôi thường lang thang một mình (con gái văn thường hay vu vơ như vậy). Tôi đi qua xóm trọ sinh viên, bắt gặp những cô cậu sinh viên khóa sau đang cặm cụi học dưới ánh đèn bàn. Tự dưng tôi rất thèm được học, được thi. Thèm đến ngậm ngùi! Lòng tôi thật sự hoang mang khi nhận ra một sự thật: sẽ chẳng bao giờ mình còn có những mùa thi cặm cụi, miệt mài dưới ánh đèn bàn, sẽ chẳng bao giờ nữa… Có lẽ vì thế mà khi nói lời chia tay thời sinh viên, điều khiến tôi tiếc nuối nhất là những mùa thi.
   Giờ tôi đã là một giáo viên, tuy nghề giáo là nghề phải học suốt đời nhưng lại không có những mùa thi căng đầu, nhức óc. Thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ, đôi ba đứa rủ tôi thi cao học. Tôi rất muốn thế, nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép. Giảng dạy ở một ngôi trường trung học cơ sở, với trình độ đại học như tôi đã là quá đủ. Nếu muốn học lên cao hơn thì phải chờ rất lâu.

user posted image

Mùa hè đến, mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở, tôi lại thấy nhớ những người bạn cũ. Nhớ những mùa thi vất vả nhưng đầy ắp kỷ niệm; nhớ mùi mì tôm lót dạ trong những đêm thức khuya học bài; nhớ những lần ngủ quên trên bàn học, sáng tỉnh dậy tự trách mình lười học và thầm tiếc tiền điện thắp sáng suốt đêm qua không tắt. Nhớ những đêm vừa học vừa ngủ, đôi khi phải tự cắn vào tay mình thật đau để tỉnh ngủ; nhớ vị cà phê đắng ngắt, tôi cố uống trong những đêm cần phải thức. Nhớ những lần lang thang cùng bạn bè, tụm năm, tụm bảy ở các quán cà phê sinh viên, nhưng khuya về lại chong đèn học đến sáng… Nhớ, tôi nhớ rất nhiều, kể làm sao hết khi những mùa thi đã xa tôi rồi!
NGUYỄN THU HÀ


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com