Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Chiêù không em ...

Chiều không em

Thế là đã hai năm. Hai năm đủ để người ta quên tất cả, nhưng với anh thì không. Vẫn ẩn khuất đâu đó trong anh những buổi chiều mưa, những cái siết tay ấm áp trong nỗi buốt lạnh mùa đông...
Vậy mà giờ đây chỉ mình anh quay về chốn cũ một mình, cô đơn. Đã hai năm với những buổi chiều không em, vậy mà anh không thể nào quen được cảm giác ấy. Chiều nay cũng vậy, ngồi một mình ở quán cũ, chợt nghe đâu đây tâm hồn mình:
Chiều không em, chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều.

Ca khúc Chiều không em (thơ Nguyễn Thụy Kha, nhạc Phú Quang) anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây sao giống anh đến thế. Anh đã từng có lúc muốn thời gian trôi qua thật nhanh, muốn trốn tránh tất cả những yêu thương, kỷ niệm, những giây phút chia tay như vừa đây. Rồi đến chiều ấy, tại góc quán quen, tình cờ trong dòng người qua lại, anh thấy em. Vẫn ánh mắt ấy - chính ánh mắt cho anh những ngày hạnh phúc nhưng anh biết em không như ngày xưa. Giờ nơi đây, vẫn chỉ mình anh:
Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên.

Ngày ấy cũng vào một chiều trời mưa bay như hôm nay, chúng ta đến bên nhau, và cũng vào một chiều mưa cách đây hai năm, em đã ra đi. Dù thời gian đã qua, những kỷ niệm chỉ còn ẩn hiện trong quá khứ nhưng nỗi nhớ trong anh vẫn còn:
Chiều không em, chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ, mà quên.

Vẫn biết sau cơn mưa trời lại sáng, vẫn biết sau những nỗi buồn lại có những niềm vui và anh biết sau cơn mưa chiều nay, em sẽ vĩnh viễn ra đi - trong anh. Sẽ còn đây trong ký ức những buổi chiều bên em và cả những chiều không em.
Anh hãy cứ đi trên con đường mình đã chọn
Ðã có lúc em hỏi anh rằng: “Tình yêu dài nhất là tình yêu không bao giờ trở lại phải không anh?”.
Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng, cái im lặng mang theo hương vị mặn nồng của biển phả vào lòng. Khi yêu anh, tâm hồn em chưa từng lo sợ bị thay màu bởi mỗi khi em cần một ai đó chia sẻ niềm vui, một ai đó ôm em khi lòng em tan nát thì anh luôn ở bên, ấm áp và dịu dàng. Em vẫn tin rằng chừng nào biển còn có sóng thì em còn có anh.

User Posted Image

Thời gian - phải, chính thời gian - đã làm đổi thay tất cả. Nó cuốn qua đời em, xoáy đi những ký ức và cướp mất anh. Anh đã ra đi như con thuyền khát khao đến bến bờ mới - nơi mà chỉ có ánh mặt trời rực rỡ dành cho anh, để lại em với đong đầy nỗi nhớ và chông chênh. Em cố giấu mình, trốn chạy khỏi những kỷ niệm ngày xưa. Nhưng khi đứng trước biển, linh hồn nhỏ bé của em lại như vỡ òa tất cả.
Biển có lúc thật mạnh mẽ nhưng cũng có lúc thật yếu đuối phải không anh? Nhưng mấy ai biết được điều đó vì:
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu...

Giật mình, em như nhận ra chính anh và em trong lời bài hát. Em đã từng nghe bài hát này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào em có cảm giác như lúc này, cái cảm giác nuối tiếc, chới với khi người ta mất đi một điều gì đó mà lâu nay tưởng chừng như không thể. Cảm xúc đa chiều mang đậm triết lý và man mác buồn trong thơ Xuân Quỳnh cất lên với âm điệu trầm bổng du dương của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đưa em trở về với ngày xưa khi em ngồi bình yên bên anh, lặng im hàng giờ liền chỉ để nghe sóng biển rì rào hát.
Nhưng anh ơi, giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng, và em nép mình vào dĩ vãng để quên anh, quên đi con thuyền ra khơi và những con sóng bạc đầu lặng lẽ vỗ vào bờ. Anh đi, biển giận ai mà gào thét ngày đêm không ngừng nghỉ. Biển giận em chăng? Em đã không đủ sức để có thể giữ anh lại với mình, hay biển giận đời, giận cả những ký ức thật đẹp ngày xưa hả anh? Biển tung bọt trắng xóa cuốn đi những con sóng bạc đầu và cuốn đi cả nước mắt của em.
Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ...
Anh hãy cứ đi trên con đường mà mình đã chọn, hãy thật sự hạnh phúc anh nhé! Còn em sẽ mãi dõi theo bước chân anh trong đêm dài cô đơn và sâu thẳm với ký ức chôn chặt vào những con sóng kia để em có thể mãi nhớ về anh như nhớ về một thời thuyền và biển...
Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com