Trái tim nằm ở đầu môi
Nguyên sơ than hồng rực cháy
Hồn nhiên vai mềm run rẩy
Ngát hương trời đất trụi trần
Cho hoa thành ngọc mùa xuân
Cho gió nói cười chuyếnh choáng
Cho mây phớt hồng lãng mạn
Cho nắng vàng chiều xôn xao
Chiếc hôn sà xuống ngọt ngào
Kiếm tìm bờ môi thổn thức
Âu yếm thảo thơm rạo rực
Men say triệu triệu hồng cầu
Dù có yêu nhau bao lâu
Đời người chỉ là gang tấc
Nụ hôn dẫu ngàn cung bậc
Sẽ tan ra ở đầu môi...
LỤC BÁT NỤ HÔN
Nụ hôn sáng nhớ chiều mong
Bờ môi êm ả rực hồng yêu thương
Nụ hôn dậy sóng đại dương
Tan vào lòng biển vấn vương mặn mòi
Nụ hôn cảm tác tuyệt vời
Lặng thầm dâng hiến những lời thi ca
Nụ hôn muôn vẻ ngọc ngà
Nhận hay cho cũng ngàn hoa nồng nàn
Nụ hôn giai điệu chứa chan
Có mây gió, có tiếng đàn mùa xuân
Nụ hôn giấc mộng trong ngần
Thương thương như ánh trăng ngân trải mềm
Nụ hôn quyện lẫn ngày đêm
Căng buồm gọi gió con thuyền dấu yêu
Nụ hôn điệp khúc phiêu diêu
Thời gian hiện hữu những điều say mê
Nụ hôn âm hưởng tràn trề
Với bao cung bậc tình si hết lòng
Nụ hôn sáng nhớ chiều mong
Bên bồi bên lở đôi dòng tìm nhau...
Đọc bài thơ của bạn, tự dưng tôi nhớ mối tình đầu quá! Biết nói làm sao nhỉ?! Tôi và anh ấy cùng học trên một giảng đường võ . Anh ấy học trước tôi và lại là học sinh trường mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi là một con bé học cùng trường với em gái anh. Chúng tôi yêu nhau không lời nói "Anh yêu em " hay ngược lại mà chỉ có những lời nói dịu dàng, những cái nhìn như muốn thắt tim lại. Chưa từng trao nhau một nụ hôn. Yêu nhau như thể đã lâu lắm rồi. nhưng cái bản tính nông nổi, hiếu thắng, tự kiêu của tôi đã buộc tôi phải nói lời chia xa. Giờ đây, khi nhớ về anh, trong tôi lại tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ. Nhưng,...đã xa lắm rồi.!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com