Bai thơ buồn của một người đang rất buồn. Nàng thôi không truy cập vào mạng giáo dục nưa kẻ từ ngày 14/6/2007, mặc dù nhờ có nàng mà chuyên mục Hội thơ edu ở đó rất vui. Từ ngày nàng vắng mặt thì "Hội thơ..." cũng gần như không còn gì hấp dẫn nữa. Sau nhiều ngày, bông dưng lại đọc được bài thơ này. và tôi cảm nhận được (có thể không chính xác) nguyên nhân tại sao nàng lại ra đi mà không chào từ biệt.
Có phải đây là bài thơ của HOÀNG PHƯƠNG TRANG không nhỉ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com