BÊN CHIỀU HỒ TÂY
Những đôi uyên ương thả bộ sánh vai nhau
Chẳng còn biết đâu là bờ mê, đâu là bến giác
Cái lạnh mơn man sẽ gẩy lên nốt nhạc
Đường Thanh Niên như lạc lối trong chiều
Hồ Tây vào thu đồng vọng tiếng yêu
Trời xao xuyến nhuốm màu mây thiếu nữ
và gió hồ xanh
Với đôi mắt em xanh mơ về phố cũ
Nắng hạ qua rồi thương nhớ vẫn đầu tiên
Trái tim chẳng yên bình
Sâu thẳm sóng cồn lên
Khao khát gọi những gì chưa được có
Trong suốt mắt thủy tinh
Vòm cây động lá mùa thu gõ cửa
Chợt biết mình yêu không hữu hạn bến bờ
Hoàng hôn lang thang chở ngọn gió tìm thơ
Gửi lại phía trăng sao cơn mưa mười bảy tuổi
Líu ríu heo may
Vết thời gian lấp đầy bến đợi
Bầu trời tình yêu in bảy sắc cầu vồng
Bao nhiêu phù sa cho đủ một dòng sông
Bao nhiêu lá thu cho đủ vàng chiều xuống
Ôi Hồ Tây
Con nước ngủ mê
Mênh mông bản tình ca giao hưởng
Những đôi uyên ương lãng mạn sánh vai nhau ...
VỌNG TÌNH
Có gì trong tiếng mưa ngâu
Mùa thu em đến ... đã lâu lắm rồi
Chân trời góc biển đôi nơi
Mà mong thì suốt một đời vẫn mong
So le nước chảy lệch dòng
Bao giờ mới trả nợ xong tình người
Cũng đành nhớ tiếc mà thôi
Tầm tay xa quá, ngậm ngùi rêu xanh
Lời thề năm cũ mong manh
Nói sao cho đặng chân thành duyên xưa
Ngọt ngào nắng, đậm đà mưa
Chờ em lại đến như chưa bao giờ
Đoan trang say đắm mộng mơ
Để cho tôi biết dại khờ vì em
Cuồng si lay láy mắt đen
Bởi thương nên nhớ mà ghen với lòng
Trách ngày bão, trách đêm giông
Hóa thành định mệnh dòng sông lở bồi
Mong gì hoa lá đã rơi
Kiếp này còn chút mặn mòi tình duyên
Mưa ngâu chưa dứt ưu phiền
Mùa thu thỏ thẻ ngoài hiên giọt buồn
Giật mình trống vắng hoàng hôn
Thơ tình từ dưới đáy hồn vọng lên ...
Thu sớm 2006
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com