Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nhannghia's blog

Tản mạn suy tư

Một người hỏi mình: sao không biết khôn khéo tránh né sự thật. Sự thật là để tránh né sao? Mình tự hỏi mình như vậy. Nhiều lúc ở đời ta có thể ứng biến, nhưng trên cơ sở là lương tâm trách nhiệm. Không thể dùng khôn ngoan mưu mẹo để ngụy biện cho sự lười biếng, tắc trách của bản thân mình được.
Thế là đời nói mình ngu. Biết thế nào là khôn và ngu. Ranh giới của nó mờ như giữa vùng mưa và nắng. Gặp may thì người đời tự cho mình là khôn. Không biết câu "Mồm miệng đỡ chân tay" thì bị xem là ngu.
Rất nhiều người theo xu hướng hai hoặc ba, bốn, n con người trong một con người. Vậy bạn có đủ can đảm để sống thật với chính bản thân mình không? Chắc chắn bạn sẽ khẳng định là có. Coi chừng bạn lại bị người ta nhận xét là ngu. Thế thì làm sao thoát khỏi nghịch cảnh đây?
Không có lối thoát cho kẻ dối lừa đâu. Bế tắc càng thêm bế tắc. Can đảm với lối sống mình đã chọn, đừng ngây thơ giữa bầy sói, đừng gian dối, bạn sẽ hạnh phúc.
Đời không như là mơ. Mình nói là đời không có ác mộng. Nó theo quy luật nhân quả. Mộng mơ thì không có như thế. Đời không là cổ tích. Cổ tích ngây thơ, rạch ròi đen trắng. Đời màu hồng mà. Bạn sẽ thấy đời đẹp hơn mơ và cổ tích. Nếu biết sống là chính bạn. Tôi sẽ thấy bạn đẹp hơn, đáng yêu hơn với chính phong cách của bạn.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com