VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH (Hồ Tĩnh Tâm)Anh bỗng thèm sống lại tuổi thơ ngâyĐắm đuối cùng em vầng trăng cổ tíchCó chú Cuội để em cười tinh nghịchKhi anh nghiêng giai điệu chiếc sừng trâuỒ, vui thật! Nếu em là cô dâuAnh sẽ là Sọ Dừa lăn theo chân em mãi!(Nhưng cánh đồng quê ta năm hai mùa gặt háiLàm sao em có được chiếc hài xinh?)Hội rằm Trung Thu sáng cả sân đìnhAnh gảy đàn Thạch Sanh cho em hátCâu hát xẩm xoan ru gió trời ngào ngạtNgựa Gióng đưa em về trong trái thị thơm thoBảy nong cơm với ba thúng cà toTa mời luôn cả Lý Thông, em nhỉ!Đời đã thanh bình, người đã thành thi sĩVầng trăng nay, cổ tích, khác trăng xưa!NGUYỄN HOÀNG NGUYỄNCHIA TAYĐêm nay là đêm nàoNgoài khung cửa sổ ngàn sao in nềnĐêm nay nào dễ ai quênLao xao lá rụng, hè bên gió lùaĐêm nay, đêm tiễn đưaĐêm như huyền thoại, đêm mưa vào lòngĐêm người ta sang sôngMặc cho con nước lớn ròng cứ trôiĐêm nay đêm chia phôiĐể cho mình mãi xa xôi với mình…KHÔNG ĐỀChợt nghe giọng ai buông,Một bài hát buồn buồn.Nắng chiều vội tắt lịmRả rích màn mưa tuôn.Rả rích màn mưa tuônKhúc hát nghe thêm buồnKhông gian chừng khép lạiHuyền bí một tiếng chuông./.ĐÀO MẠNH THẢODẠI KHỜ (Đào Mạnh Thảo)Tôi ngốc quá đuổi mặt trời mùa hạĐể đông về lành lạnh nhớ emTôi lại dại xua đi rét giáĐể xuân về mền ấm đắp cho ai./. (1980)CỘI NGUỒN (Kim Liên)Này dòng chữ tím nghiêng nghiêngÝ thơ nho nhỏ dành riêng dâng thầyTrải hồn dưới bóng hàng câyMỗi ngày mỗi thấy mỗi ngây ngất lòngĐời thường là chiếc đò đôngĐời thầy năm tháng trên dòng đón đưaĐời thường lắm nắng nhiều mưaTóc thầy bạc bởi bốn mùa bón chămHoa đời vẫn nở mỗi nămNước sông Hậu vẫn tươi trong sắc màuHoa đời dù có về đâuMiền xa hương gởi lời chào trường xưa.CHỢT GIẤC (LÊ THUÝ BẢO NHI)Em đã nói không còn yêu anh nữaMà tim đau cứ dội sóng không cùngGiọt nước mắt vỡ tan trên nền đấtKhi ngày thường không thấy bóng anh đâuCon dế đau về khóc với đêm sâuCòn em khóc với những tờ thư cũLời yêu xưa vọng về trong giấc ngủĐể tình đầu mặn đắng trên môiAnh bây giờ anh đã quá xa xôiCó chợt thương con đường xưa đi họcCó chợt nhớ góc giảng đường đại họcNơi một người mơ mãi dáng anh xưa./.ĐẤT BA TRI TOẢ HƯƠNG HỒN ĐỒ CHIỂU (Hồ Ngọc Mân)Mọi miền Tổ quốc đã về đâyViếng cụ - hồn thơ giữa đất nàyHai sáu năm ròng tròn chữ ĐạoYêu nước - lòng trung - dạ thẳng ngayĐất nước giờ đây "bặt gió Tây"Ba Tri biến đổi đến từng ngàyChim về ríu rít cùng xây tổBiển nặng buồm dong nặng cá đầyGió biển reo vui chào khách đếnBâng khuâng bụi đỏ cuốn quanh mình (*)Phải chăng tim Cụ hoà trong đấtBụi đỏ - tình thương đã kết tinh?Tình đất – tình người – tình biển mặnDừa xanh, cây lúa cũng xanh tươiBao năm lửa đạn quân thù trútVẫn sáng màu xanh những tiếng cười!Mảnh đất vùi sâu – Một trái timTrái Tim Yêu Nước rất linh thiêngVẫn còn đập mãi không hề nghỉChở Đạo và Thơ đến mọi miền. (12-12-1992)(*): Bụi đất ở Ba Tri có màu đỏ thẫm.Bên mộ mẹ (Nguyễn Hữu Chỉnh)Mẹ vội đi tìm gặp tổ tiênKhông kịp báo cho con đi tiễnChuyến đi này: dài - xaBiết bao giờ con gặp lại?Nỗi đau này con đành giấu trong timĐể hồn con phiêu diêu tìm về ngọn nguồn công lao bù trì, nâng niu, bú mớm.76 năm, 27 ngàn ngày cực nhọcVì chồng, vì con, vì mẹ, vì chaNay đã vẹn toàn, tròn trịaTất cả êm xuôiMẹ đi thanh thản, nhẹ nhàngĐến lúc chết cũng không để luỵ phiền chồng con, họ mạc.Dẫu muộn màngCon kịp đến đây - bên mộ mẹMong mẹ nghe tiếng khóc chia tay của đứa con xa ngái…Thoát lên tiênCầu mong mẹ nhẹ nhàng bay…8 - 1990Cổng trường (Nguyễn Thị Kiều)Nơi đón tiếp cũng là nơi chia tayNơi hẹn hò cũng là nơi tiễn biệtNơi đón tiếp, tiễn đưa tha thiếtLà cổng trường, hai cánh cửa yêu thươngDang rộng tay ôm ấp ta từ béTrọn nghĩa, trọn tình lặng lẽ thâm sâuNơi ta đến rồi chợt nghe lưu luyếnÔi, cổng trường như giục bước chân đi!Bao thế hệ cùng ra vào một cổngVà từ đó toả ra cuộc sốngTrăm con người, trăm ước mơ xaTrăm con người chăm bón một vườn hoaThương biết mấy, cổng trường yêu mếnNgười sắp đi xa, dặn dò người mới đếnCống hiến thật nhiều cho cuộc sống bao laRất giản dị bắt đầu từ cánh cổng.Em, anh và xe đạp cũ (Trần Nam)Đến thăm em bằng xe đạp cũKhoác ngang vai túi xách bạc màuEm tươi cười hỏi: "Tại vì saoAnh cứ tặng em hoa cúc trắng?"Buổi sáng nay trời rưng rưng nắngXuyên qua cành phượng vỹ trước nhàIn vào sân bóng dáng đôi taVà nguyên hình chiếc xa đạp cũEm nhìn anh nói như tự nhủ:"Xe đạp hư, hư thắng, hư vèHọc sinh cười, quê lắm đó ngheNhưng em sẽ… không cười, anh thương nhớ!"Đi dạy học anh nhiều trăn trởLo đói nghèo, lo… mất người yêuNói như vậy em sẽ buồn nhiềuBởi em biết, anh còn niềm tin, hy vọngĐắm say tấm tình em biển rộngNhư tình anh đối với học tròDù ngày mai, triệu đoá hồng cuộc sống ban choVẫn là em bên anh, nhớ hoài xe đạp cũ.Dặn con (Trần Nhuận Minh)Chẳng ai muốn làm hành khấtTội trời đày ở nhân gianCon không được cười giễu họDù họ hôi hám úa tànNhà mình sát đường, họ đếnCó cho thì có là baoCon không bao giờ được hỏiQuê hương họ ở nơi nàoCon chó nhà mình rất hưCứ thấy ăn mày là cắnCon phải răn dạy nó điNếu không thì con đem bánMình tạm gọi là no ấmAi biết cơ trời vần xoayLòng tốt gửi vào thiên hạBiết đâu nuôi bố sau này...Chân dung nhà văn – nhà thơ (Tác giả: Xuân Sách)(Chân dung nhà văn) Nguyên NgọcMấy lần đất nước đứng lên,Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm.Hại thay một mạch nước ngầm,Cuốn trôi đất Quảng lẫn rừng xà nu.(Chân dung nhà thơ) Quang Dũng"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi"Về làm xiếc khỉ với đời thôi,Nhà đồi một nóc chênh vênh lắm.Sống tạm cho qua một kiếp người,Áo sờn thay chiếu anh về đất,Mây đầu ô trắng, Ba Vì xanh.Gửi hồn theo mộng về Tây Tiến,« Sông Mã gầm lên khúc độc hành »(Chân dung nhà văn) : Nam CaoAnh còn đôi mắt ngây thơ,Sống mòn sao vẫn đợi chờ tương lai.Thương cho Thị Nở ngày nay,Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo.(Chân dung nhà văn) : Vũ Trọng PhụngĐã qua đi một thời giông tốQua một thời cơm thầy cơm côCòn để lại những thằng Xuân tóc đỏVẫn nghênh ngang cho đến tận bây giờ.(Chân dung nhà thơ) : Hoàng Cầm"Em ơi buồn làm chi"Em không buồn sao đượcQuan họ đã vào hợp tácĐông hồ gà lợn nuôi chungBên kia sông Đuống em trôngTìm đâu thấy lá diêu bông hỡi chàng.Nhà tôiTác giả: Yên ThaoTên khai sinh: Nguyễn Bảo ThịnhSinh năm: 1927Nơi sinh: Sơn Tây Bút danh khác: Yến Thao Tôi đứng bên này sôngBên kia vùng địch đóngLàng tôi đấy, xạm đen màu tiết đọngTre, cau buồn tóc rũ ướt mưa sươngMàu trắng vôi lờm lợp mấy khung tườngNếp đình xưa, người hỡi đau gì không?Tôi là anh lính chiếnRời quê hương từ dạo máu khơi dòngBuông tay gầu, vui lại thuở bình MôngGhì nấc súng nhớ ơi, ngày đắc thắngChân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặmÁo nào phai không sót chút màu xưaĐêm hôm nay tôi trở về lành lạnhSông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưaTôi có người vợ trẻĐẹp như thơTuổi chớm đôi mươi cưới buổi dâng cờMá trắng mịn thơm thơm mùi lúa chínAi ra đi mà không từng bịn rịnRời yêu thương nào đã mấy ai vuiEm lặng buồn nhìn với lúc chia phôiTôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệTôi còn người mẹTóc đã ngả màu bôngTuổi già non thế kỷLưng gầy uốn nặng kiếp long đongNắng mưa từ buổi tang chồngTơ tằm rút mãi cho lòng héo honÔi xa rồi, mẹ tôiLệ nhoà my mắtMong con phương trờiCó lần chợt tỉnh đêm vơiNghe giòn tiếng súng nhớ lời chia lyMẹ ơi, con mẹ tìm điBao giờ hết giặc, con về mẹ vuiĐêm hôm nay tôi trở về lành lạnhSông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưaỐng quần nâu đã vá mụn giang hồChắc tay súng tôi mơ về Nguyễn HuệLàng tôi kia, bên trại thù quạnh quẽNằm im lìm như một nấm mồ maCó còn không, em hỡi mẹ tôi giàNhững người thân yêu khóc buổi tôi xaTôi là anh lính chiếnTheo quân về giải phóng quê hươngMái đầu xanh bụi viễn phươngBước chân đất đạp xiêu đồn luỹ địchNày anh chiến sỹNgười bạn pháo binhĐã đến giờ chưa nhỉ?Mà tôi nghe như trại giặc tan tànhAnh rót cho khéo nhéKẻo lại nhầm nhà tôiNhà tôi ở cuối thôn ĐoàiCó giàn thiên lý, có người tôi yêu./.
VnVista I-Shine© http://vnvista.com