nhannghia's blog

Thông tin cá nhân

nhannghia
Họ tên: nguyễn thị nghĩa
Nghề nghiệp: Giáo Viên
Sinh nhật: 25 Tháng 4 - 1985
Nơi ở: Kien Giang
Yahoo: nhannghia_kg  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi....


ảnh thành viên
^-^-^-^hãy giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngay bây giờ.

user posted image



user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image



user posted image

hãy giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngay bây giờ.

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
hoaungongtrencat_lp2512
hoaungongtrencat_lp2512
nemochikato
nemochikato
V.XIII
V.XIII
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
vtson_qn
vtson_qn
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
Bạch Vân
Bạch Vân
tinhdoidendo
tinhdoidendo
Xem tất cả

những con số mang linh hồn
25/04: Sinh nhật 220 angel.gif

30/12: Sinh nhật 284 angel.gif

30/9: Sinh nhật sao tình bạn angel.gif

1/1/2004: ................ angel.gif

12/1/2008: Bất hạnh mang tên HL. angel.gif

30/11/2008: Bất hạnh mang tên MT. angel.gif

5/6/2009: forever angel.gif

28/9/2009:............... angel.gif

17/12: Sinh nhật pé iu. angel.gif

8/12: Sinh nhật Bạch Vân. angel.gif

12/3: Sinh nhật khó tính. angel.gif

4/5: Sinh nhật sister. angel.gif

9/12/2009: ngắm hoàng hôn:angel:

thơ tình hay nhất
Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính)


Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sátmá vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
Đường về nhà chị chắc xa xôi

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn trầu anh thắt lại
Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi một chốn xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly


...........................................
Nỗi niềm Thị Nở (Quang Huy)

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.


Cuộc chia ly màu đỏ (Nguyễn Mỹ)

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai…
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly… 1964
..................................................................
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối xẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

--------------------------------------------------------------------

Vườn trong phố (Lưu Quang Vũ)

Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ?
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...
Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...
Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời màu hồng, những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn
Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi
Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em
Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân ở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh
Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về

---------------------------------------------------------------

Một ngày ta ngoái lại (Đinh Thị Thu Vân)

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi
Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang
Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giư xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thủa đam mê bè bạn khuất xa dần...
Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi
Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một này nhen nhúm lại.

--------------------------------------------------------

Tiếng thu (Lưu Trọng Lư)

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?

----------------------------------------

Gánh nước đêm (Á Nam Trần Tuấn Khải)

Em bước chân ra
Con đường xa tít
Con sông mù mịt
Bên vai kĩu kịt
Nặng gánh em trở ra về
Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya...
Vì chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai!
Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá vá giời
Con dã tràng lấp bể biết đời nào xong!
Cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng
Nước non gánh nặng
Cái đức ông chồng hay hỡi có hay?
Em trở vai này...




Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

đồng hồ

Âm nhạc là cuộc sống :)


 

NỖI NIỀM BIẾT NGỎ CÙNG AI?

 

Chuyện tôi nói ra ở đây chưa chắc đã có thật. Chắc bạn sẽ cho tôi là dở hơi, nhưng xin bạn kiên trì một chút.

Như bạn đã biết, Rùa nhờ tính kiên trì mà thắng Thỏ kiêu ngạo. Quả thực chiến thắng ấy đã từng khiến nhiều người tâm phục khẩu phục, nhưng ở thời buổi @ và “cực hot”, “siêu hot” thì cái cẩn thận như anh Rùa không được người ta khoái là mấy.

Tôi nói không cường điệu chút nào.

Ở một lớp học bên bờ suối, Sói già đang dạy cho một Cừu non cách tránh mối nguy hiểm có thể đến từ một con Cọp rụng răng. Vốn hâm mộ anh Rùa, Sói ta nói khá nhiều những biện pháp, cách thức để tránh tai hoạ. Lũ Cừu dưới lớp kêu lên be be:

-         Ui dzời ơi! Làm gì có chuyện đó mà thầy Sói lo cho chóng “rụng răng”. Mà thầy Sói nói dài dòng nghe nhức đầu quá, bọn em đề nghị có cách nào để bọn em không cần biết mớ kiến thức này mà vẫn có thể tránh được hiểm hoạ từ con cọp già không?

-         Không thể có cách nào khác được. Sói ôn tồn cùng bọn Cừu.

-         Nếu thế thì bọn em không nghe nữa đâu. Thôi chào thầy Sói nhé.

Sói đành để bọn Cừu ra về khi bài học chưa kết thúc.

Nghe đâu con cọp ở khu rừng ấy hôm sau bị đau lợi, một phen hú vía cho Cừu.

Ngoài đời thì không có sự may mắn bất ngờ ấy.

Câu chuyện của tôi là thế. Tôi chắc không còn phải nói rằng: “Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai”.

TÂM SỰ BÊN LỀ Ở TRONG NGHỀ GIEO CÁI CHỮ

Đã là bộc lộ tâm sự thì trước hết chúng ta cần cho người khác biết đúng hoàn cảnh của mình. Nghề mình nói ở đây là nghề “gõ đầu trẻ” với công việc “đêm khuya thầy chưa ngủ” như có bài hát ngợi ca.

Chẳng biết ở người khác thế nào, chứ mình thấy khá tự tin với công việc này, hay nói cách khác là mình thích hợp được với nghề. Rồi năm qua tháng lại, thấm thoắt đã bảy mùa tựu trường kể từ khi mình vào nghề. Những ký ức về lớp học sinh đã ra trường là cái mình tích luỹ. Nhớ năm thứ 4 vào nghề, mình dạy hai lớp 12, và chủ nhiệm một lớp 12, học sinh đi thi tốt nghiệp trung học về nhóm họp lại khoảng chừng 20 đứa ngay tại nhà mình. Hỏi bọn nó làm bài ra sao, đứa nói làm được, đứa nói cô giám thị dễ, nó ‘quay’ được hết luôn. Nghe hơi buồn, nhưng cũng cười vì niềm may mắn bất ngờ cho nó. Lại có đứa nói em không hiểu một câu hỏi trong đề phải làm ra sao. Mình phân vân, đến khi xem lại giáo án thì đúng là mình chưa nói kỹ, mới chỉ khai thác thoáng qua. Kết quả thi năm đó không có gì bi quan, nhưng để lại một bài học cho mình: Học sinh làm bài được hay không cũng nhờ sự hướng dẫn của giáo viên. Quả là ‘Không thầy…’.

Năm sau nữa, lại có một sự kiện hơi ồn ào. Môn mình dạy điểm thấp “đụng sàn”. Thôi thì mấy vỵ kỳ cựu còn vậy, huống chi mình thì chưa nhiều năm kinh nghiệm, ai chấp nhặt làm gì. Nhưng cũng băn khoăn, nếu mình “cứng” hơn chút nữa, biết đâu kết quả đã chẳng tốt hơn ở những lớp mình dạy. Có một lớp mà mình rất mến, thân tình như là lớp chủ nhiệm, có một vài em học khá bộ môn của mình mà lại rớt tốt nghiệp vì chính môn đó, thật là một nỗi buồn khó quên.

Đến năm nay. Xem xét lại từng bài, tìm ra những khuyết điểm để bổ sung. Học sinh lèo nhèo kêu dài quá.

Họp phụ huynh, nhiều vị có ý kiến nói con em họ đòi đổi người này người khác dạy cho lớp. Và lý do là thầy dạy em không hiểu. Mình trả lời phải xem coi không hiểu chỗ nào, và tại sao không hiểu. Không hiểu là do em không thể hiểu do mất kiến thức căn bản hay là tại thầy cô chưa dạy hết kiến thức của bài. Họ thôi không nói nữa.

Có học sinh hỏi: Thầy có bí quyết gì để học môn…?

Mình trả lời: Học thì không có bí quyết.

Theo ý học sinh bây giờ, thì các em đến lớp đây, ngồi đây, rồi ông thầy làm sao cho tui hiểu bài trong khi tui vẫn thoải mái chuyện trò với bạn, tui không cần ghi bài, không soạn bài và không cần suy nghĩ làm bài. Nhiệm vụ của thầy là truyền ‘võ công’ thâm hậu đi, và tui không cần học mà vẫn có thể giỏi.

Chao ôi, học là quá trình tiếp thu kiến thức. Và học sinh phải chủ động tiếp thu kiến thức. Vĩ nhân sư phạm nào có thể làm được yêu cầu nhỏ bé trên kia của các học sinh thân yêu của tôi? Bạn có thể chỉ cho mình, để mình hoàn thành câu khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

 


« Các bài cũ hơn · nhannghia's blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

nhannghia
Jan 10 2010, 07:34 PM
Bình luận #1


nhannghia
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 24-November 09
Đến từ: Kien Giang
Thành viên: 42,655



rất cám ơn bài viết hữu ích của Đố Ai Biết
, nhưng sao thấy wen wen vậy ta(?) hình như là người iu...ý lộn, người quen cũ?


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
Guest
Jan 13 2010, 06:49 PM
Bình luận #2


Unregistered









Người quen thì tất nhiên là cũ rồi.hjhj
Quote Post
nhannghia
Jan 13 2010, 08:36 PM
Bình luận #3


nhannghia
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 24-November 09
Đến từ: Kien Giang
Thành viên: 42,655



ai mà không xưng danh tánh dzậy ta?


--------------------
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com