Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 32
- Coi kìa Kỳ! Chuyện Ánh Tuyết đến thăm anh có gì quan trọng mà em phải khóc?
Mặc kệ chàng tôi cứ ấm ức khóc. Khiết Anh nhăn nhó:
- Trời ơi! Tạo hóa đã sinh ra đàn bà còn sinh thêm tội ghen tuông như vầy để tôi khổ quá.
Tôi ngước hàng mi sũng ướt nhìn chàng:
- Khiết Anh! Tại sao Ánh Tuyết lúc nào cũng đeo sát anh vậy? Em sợ nàng cướp mất anh quá! Những gì em mang đến cho anh đều quá tầm thường trong khi những món này đều đắt tiền! Em...
Khiết Anh bịt miệng tôi:
- Sao tự dưng ăn nói kỳ cục vậy em? Thật ra những gì cưng mang đến cho anh đều rất quý giá, em có tin không? Anh sẵn sàng đánh đổi một cánh tay để lấy lòng tin trọn vẹn của em. Thế rồi mà vẫn còn làm anh khổ hoài vậy?
Tôi vẫn khóc, không phải vì ghen mà vì chàng làm tôi muốn khóc quá. Khiết Anh lau những giọt nước mắt trên má tôi. Ngoài trời nắng bỗng dưng tắt ngang không còn ánh mặt trời. Giọng chàng đằm thắm:
- Đừng khóc nữa Kỳ! Lấy quà cho anh đi!
Tôi ngoan ngoãn lau mắt, với lấy chiếc giỏ. Mấy món bánh kẹo lặt vặt, nhánh hoa Nghinh xuân vàng rực làm Khiết Anh thích thú :
- Mùa xuân sắp về rồi!
Tôi rờ rẫm vết băng trắng trên vai chàng.
- Bớt đau nhiều chưa anh?
- Có lẽ khá rồi! Anh chỉ mong sớm được bình phục để đưa em đi chơi!
Nghĩ đến chuyện đã qua tôi vẫn còn thấy sợ.
- Nếu hôm đó cha giết anh chắc em không sống nổi quá!
Khiết Anh xoay đầu nằm nghiêng.
- Rất may là chẳng đứa nào chết cả! À! Cha có tỏ thái độ gì không?
- Cha không tỏ thái độ gì hết! Hình như ông ấy đang hối hận. Em không hiểu nổi cha Khiết Anh à! Không biết ông có phải là con người có hai bộ mặt...
- Phương Kỳ! Em còn nhỏ chưa đủ sức để hiểu hết nỗi lòng người đâu! Muốn đoán một người em cần phải có sự khách quan, nếu em ngập đầy thành kiến em chỉ thấy được người ta qua một lăng kính sai lầm!
Tôi thở nhẹ:
- Thôi đừng nhắc đến cha nữa, bây giờ em vẫn còn sờ sợ. Em lấy bánh cho anh ăn nhé! Bánh em mới làm hồi sáng này!
Khiết Anh cầm chiếc bánh nướng nhân thịt lên nhưng mắt không rời tôi.
- Phương Kỳ! Anh không thích ăn bánh.
Tôi hờn:
- Vậy, anh ăn cam nhé!
Khiết Anh cười, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch:
- Cái anh thích nói ra em sẽ đỏ mặt ngay! Bây giờ anh muốn hôn em!
Mặt tôi đỏ bừng như búp bê:
- Anh chỉ thích nói nhảm không hà!
- Ai biểu em xinh quá làm chi!
Chàng vừa nói vừa thực thi ý định. Môi lướt êm, đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau như hai chú chim mớm mồi. Thuở xưa tôi vẫn cho rằng hôn nhau để bị truyền nhiễm. Khiết Anh nhìn tôi thở dài:
- Phương Kỳ! Chắc anh phải nhắm mắt lại quá!
Tôi áp mặt vào ngực chàng:
- Anh nhìn em nữa để anh nảy ý xấu à?
Khiết Anh cười nho nhỏ. Chàng luồn tay vào tóc tôi mơn man:
- Bây giờ anh lại chỉ muốn bệnh hoài không khỏi!
Tôi mân mê nút áo chàng:
- Chắc mấy cô y tá trong này đẹp lắm hả anh?
- Ừ ! Anh tán thử rồi, chẳng cô nào dễ thương bằng em cả!
- Anh thật lang bang!
- Nhưng chung tình!
Tôi ngồi thẳng lên, dải lụa ở cổ áo đã tuột ra. Khiết Anh với tay thắt lại và chàng kéo đầu tôi vào ngực thì thầm bên tai:
- Phương Kỳ! Em đúng là bảo vật của anh!
Tôi có đáng là một bảo vật không? Rèm mi khép hờ hững. Tôi nằm lắng nghe tiếng tim chàng đập trong lồng ngực ấm, nó đang nói gì với tôi?
Một bóng người đi thoáng qua cửa, tôi nói nhỏ với chàng:
- Cô y tá xinh đẹp của anh tới kìa!
Chàng vẫn chẳng để ý gì đến điều đó, lơ đễnh nói:
- Chẳng có cô y tá nào xinh đẹp cả. Chỉ có một bà điều dưỡng mập như thùng tô-nô thôi. Em cứ việc nằm yên đừng thèm chú ý gì cả nhé!
- Lỡ bà ta vô thấy được kỳ chết!
- Bà ta không dám vô đâu!
Quả nhiên bóng người đi qua rồi trở lại, có lẽ đã thấy hết cảnh trong này, nhưng tỏ ra biết điều và lịch sự nên không vào. Khiết Anh cười thật lớn:
- Tốt quá! Anh đang muốn bà ta hoảng sợ để không vô đây nữa!
- Chi vậy anh?
Chàng làm bộ trẻ con rụt vai lại:
- Anh sợ chích thuốc!
Đây là Uông Khiết Anh! Thật đàn ông mà cũng thật trẻ thơ. Đa tình mà cũng hồn nhiên không kém. Trái tim tôi đã thuộc về con người lạ lùng này thật rồi!
Đột nhiên Khiết Anh thoáng vẻ khác thường đẩy nhẹ tôi ra. Tôi ngạc nhiên ngó ra, một bóng người đang đứng chắn ở cửa ra vào. Cha! Trên mặt ông không còn vẻ hung dữ nào, trái lại còn điểm một nụ cười hòa nhã:
- Đáng lẽ tôi không nên vô, nhưng đứng ngoài mưa tạt nước quá.
Mưa, mưa đến tự bao giờ, chúng tôi nào có biết mưa đâu! Nhìn vẻ mặt của chúng tôi cha gật gù:
- Phương Kỳ! Cha biết ngoài kia có bão trong này cũng chẳng ai hay!
Tôi mắc cở cúi đầu, trong lúc Khiết Anh cũng có vẻ thẹn. Lần đầu tôi mới thấy anh chàng biết ngượng. Cha đi tới trước mặt chúng tôi.
- Tôi đến thăm cậu đây! Cậu gì nhỉ?
- Dạ! Uông Khiết Anh!
- Họ Uông à? Uông Khiết Anh, cậu đã đỡ chưa?
Khiết Anh do dự một lúc rồi nói:
- Cảm ơn ông! Vết thương không nặng lắm!
Câu trả lời hai nghĩa của chàng làm cha phân vân, vân vê hàm râu xồm.
- Sự thật mà nói, cậu có hận tôi không? Kẻ đã gây thương tích cho cậu?
Chàng bình thản:
- Không có oán hận trong lòng tôi. Hơn nữa tôi vẫn coi ông là cha của Phương Kỳ!
- Đặt trường hợp tôi không phải là cha nó.
- Trường hợp nào tôi cũng bỏ qua không có thù hận!
- Bỏ qua? Như thế là nhát gan, không có gì anh hùng.
- Anh hùng không phải chỉ có cách báo thù rửa hận. Cách hay nhất là tha thứ cho kẻ thù của ta, tội gì chúng ta lại làm nhiễm độc cuộc sống của mình bằng những dằn vặt vô ích vì oán thù?
Cha nhìn chàng chằm chằm:
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi lăm!
- Thế thôi à! Nếu tôi lấy vợ sớm hơn, con tôi cũng bằng tuổi cậu, tôi sống nhiều hơn cậu, kinh nghiệm đời sống đã dạy cho tôi: con người cần phải biết oán, hờn, thù. Nếu không ai có nó thì đời sống sẽ lạt lẽo như cốc nước lạnh. Còn thù hận thì hâm nóng người ta lên như rượu mạnh!
Chàng vẫn bình tĩnh:
- Sống nhiều chưa hẳn là biết sống!
- Cậu nghĩ là cậu biết sống hơn tôi?
- Tôi không dám tự hào là biết sống, ngay cả các triết nhân lỗi lạc nhất. Tôi vẫn nghĩ là trái đất này kết tinh từ tình thương yêu, thù hằn sẽ làm nó tan vỡ đi!
Cha vuốt chóp mũi, giọng ông khàn đi:
- Cậu có ý riêng, còn đối với tôi thù hận vẫn là thù hận. Không ai biến đổi nó thành hoa hồng được đâu.
- Tôi biết nhân sinh quan của một con người khó có thể thay đổi một sớm một chiều.
- Được rồi! Bây giờ tôi muốn biết tại sao cậu yêu con gái tôi?
Khiết Anh lắc đầu:
- Vì con tim có những lý lẽ mà tự nó không giải thích được thì làm sao giảng cho người ngoài nghe được? Hơn nữa cuộc sống của tôi và ông khác nhau, chưa chắc ông đã thông cảm những gì tôi nghĩ. Tóm lại tôi yêu Kỳ vì nàng đáng yêu và vì tôi không thể yêu bất cứ cô gái nào khác!
- Mặc dù cha nó là can phạm?
- Tôi chỉ yêu Kỳ chứ đâu có yêu cái bản án kia, mà dù chính Kỳ có phạm tội đi nữa thì tình yêu cũng có thể đưa đến sự tha thứ. Con người ai cũng có những lầm lỗi. Mặc dù ông là một cựu tù nhân nhưng nếu ông biết trở lại cuộc đời lương thiện thì tôi vẫn coi là người quý hơn bao kẻ ngoài xã hội thì giữ được địa vị cao cả nhưng trong bóng tối lại lén lút làm điều phi pháp!
Cha lộ vẻ kỳ lạ:
- Khiết Anh! Cậu nói thật đấy chứ?
- Tôi không quen phỉnh nịnh ai dù người đó có thể là cha vợ tôi đi nữa!
Cha lẩm bẩm:
- Bây giờ thì tôi biết tại sao con gái tôi yêu cậu!
Chàng liếc nhanh tôi:
- Ông nghĩ sao về điều đó? Ông chấp nhận chứ?
Giọng cha buồn hẳn đi:
- Tôi chấp nhận! Tôi đã chấp nhận ngay từ khi nhìn nó và cậu ngất đi dưới tay tôi, tôi không hối hận nhưng tôi xúc động. Con người yêu nhau tha thiết mà phải xa nhau quả là thê thảm. Chắc cậu ngạc nhiên vì một lão già hung tợn như tôi mà cũng biết nói đến tình yêu, lại bầy đặt đa sầu đa cảm. Không đâu! Trước đây tôi cũng là một thanh niên yêu đời như cậu. Tôi cũng có người yêu và yêu đến hai lần, sau đó hai mươi năm tôi trở thành hạng người hạ lưu ti tiện như thế này! Chính vì đâu? Đó là do tình yêu và thù hận đã nhấn chìm tôi xuống, cậu biết không Khiết Anh?
Khiết Anh thoáng chấn động nhưng rồi chàng luồn ngay tay vào tay tôi nghiêm giọng:
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 33
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com