Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 33
Khiết Anh thoáng chấn động nhưng rồi chàng luồn ngay tay vào tay tôi nghiêm giọng:
- Tôi xin hứa!
- Nếu ngày nào mà cậu ruồng rẫy hay phụ bạc nó, làm cho nó đau khổ tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu, cậu đừng hòng thoát khỏi!
- Vâng! Ông cứ yên tâm, vì không có Phương Kỳ làm sao tôi sống nổi?
Cha quay sang tôi:
- Có thể là cha quá độc ác với con, cha không làm tròn trách nhiệm, nhưng con nên biết là cha rất thương con. Vậy con có bằng lòng tha thứ cho cha không?
- Thưa... thưa...!
Tại sao ông lại quỵ lụy thế? Tôi đắn đo nhìn cha:
- Con không thù gì cha cả! Nhưng đáng lẽ cha không nên giết mẹ như thế!
Cha kinh ngạc:
- Cha có giết mẹ con bao giờ đâu?
- Chính cha đã thú nhận trong đêm say hôm ấy!
- À! Phải rồi, nhưng cha lại nói ý nghĩa khác, con đã hiểu lầm rồi!
Tôi ngơ ngác:
- Con chẳng hiểu gì cả!
Cha ngẩng đầu, thầm nhìn ra cửa sổ, những đám mây đục vần vũ, trời vẫn còn mưa.
- Thôi được cha sẽ kể rõ cho con nghe câu chuyện ngày xưa, cả cậu nữa cậu có biết nguyên nhân thù hận của tôi không Uông Khiết Anh?
Chúng tôi cùng im lặng nghe cha kể chuyện. Bầu trời bên ngoài ảm đạm, mưa từng giọt rơi rơi! Có phải hai mươi năm trước mưa cũng chỉ rơi rơi một ngày buồn như thế này? Thiên nhiên vẫn y nguyên mà sao con người lại thay đổi nhiều như vậy!
- Cách đây ba mươi năm tôi là con trai của một phú gia vọng tộc ở Tứ Xuyên, bằng tuổi cậu tôi đã tốt nghiệp đại học Bắc Kinh và yêu mến một người con gái. Nàng là vị hôn thê của tôi được đính hôn từ hồi còn bé. Nàng rất thông minh tao nhã. Chúng tôi yêu trong sự mặc nhiên công nhận của hai gia đình. Lúc đó tôi là thanh niên mẫu mực, đạo đức, lễ giáo, khỏe mạnh. Được uốn nắn, tôi thành một người đóng khung trong khuôn vàng thước ngọc. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống nằm gọn trong bàn tay mình. Đi học, lấy vợ và sinh con đẻ cái, kế tục sản nghiệp của tổ phụ để lại. Có lẽ cái mẫu mực tầm thường ấy làm vị hôn thê của tôi có phần chán nản vì nàng có óc tự lập và phần nào cao ngạo. Tuy thế tình yêu vẫn duy trì nhờ sự bảo vệ của hai dòng họ.
Cha chậm chạp ngồi xuống ghế, ngó xa xăm:
- Ngay cả những đường chỉ nằm trên tay còn thay đổi huống chi là tình đời. Một thanh niên nằm trong tuyết đã được cứu về trong một buổi trời tuyết, đã làm đảo lộn tất cả. Mối tình tam giác xảy ra. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ Nhược Lan. Nhược Lan là tên nàng. Tôi đã tốn hết một phần ba tài sản để bảo vệ người bạn tôi, ấy là vì nó rắc rối về vụ chính trị. Gia đình hắn không còn ai. Hắn đã đơn thân vượt sông Trường Giang để tránh sự truy lùng của nhà cầm quyền. Lúc bấy giờ kháng chiến chống Nhật đã lên cao, cơ nghiệp nhà tôi cũng bấp bênh theo thời cuộc, mẹ tôi đã già sợ không được bế cháu trước khi qui tiên nên thúc giục tôi mau làm đám cưới. Tôi đem chuyện đó bàn với lại Nhược Lan thì nàng trì hoãn:
“Anh mới hơn hai mươi đã gấp gì lo chuyện lập gia đình, coi Khải Viễn kìa! Người ta hơn ba mươi tuổi đầu còn độc thân có sao đâu?”
Tôi đã nói với vẻ ganh tị: “Đó là tại hắn là một thằng nghèo mạt không ai lấy cả!” Đôi mắt Nhược Lan nhìn tôi lạ hẳn đi. Từ đó nàng cũng tỏ ra lạnh nhạt. Mặc dù có sự phản đối của Nhược Lan, tôi vẫn cùng gia đình tổ chức lễ cưới. Ngày hôn lễ của tôi tưởng đâu là ngày hạnh phúc nhất đời, có ngờ đâu lại biến thành ngày đại bất hạnh. Nhà cửa treo đèn kết hoa, quan khách đông đủ chờ sẵn. Tôi vào tìm Nhược Lan để làm lễ với gia đình thì mới hay Nhược Lan đã trốn đi trước một giờ, trốn đi với Khải Viễn.
Cha cười gằn giọng:
- Cậu thử tưởng tượng hoàn cảnh tôi lúc đó. Một chú rể hụt quả là đẹp mặt với họ hàng. Mẹ tôi vì tuổi già sức yếu nghe cái tin ô nhục đó thì ngất đi và qua đời sau đó không lâu. Đồng thời người Nhật đã khám phá ra việc che dấu cho Khải Viễn, kết tội thông đồng với phiến loạn, tịch biên cả gia sản khiến cha tôi uất ức mà chết. Mọi quan niệm của tôi đều đảo lộn cả lên, tại sao một thanh niên nề nếp lại không được Nhược Lan yêu bằng một gã tứ cố vô thân? Tại sao một con gái trâm anh như Nhược Lan dám bỏ nhà theo trai? Tại sao tôi đã thi ân cho Khải Viễn mà hắn lại trả ơn cướp đoạt vợ chưa cưới của tôi? Thế gian này chẳng còn gì là đạo lý luân thường nữa cả. Năm Dân quốc thứ ba mươi tám, lục địa bị nhuộm đỏ, tôi cô thân tìm qua Đài Loan và cưới vợ. Người vợ của tôi là Trần Hiển Vân, một thiếu nữ nghèo nàn đi ở mướn là mẹ của Phương Kỳ sau này. Hiển Vân rất dịu dàng, nhưng cũng không làm tôi quên được Nhược Lan. Tôi cũng nhờ người tìm tông tích của hai người phản bội đó khắp nơi nhưng đều vô ích. Thời buổi loạn lạc, tính mạng con người rất mong manh. Có tin là họ đã chết mất xác ở Quảng Châu. Nếu còn sống sót cũng kẹt lại ở lục địa, Nhược Lan đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn di vật là một số nữ trang tôi dự tính tặng cho nàng trong ngày hôn lễ mà sau này tôi đã dùng trong tiệc cưới Hiển Vân. Người vợ mới của tôi không làm tôi hạnh phúc, hơn nữa hình bóng Nhược Lan vẫn đeo đuổi tôi. 6 năm sau khi đứa con gái đầu lòng ra đời , cuộc đời của tôi lại thay đổi thêm 1 lần nữa. tôi thất nghiệp bê tha khắp các trà đình tửu quán, cờ bạc rượu chè , lại đang đeo đuổi 1 vũ nữ là Kiều Hoa, người bây giờ là Dì ghẻ của Phương Kỳ. Hiển Vân có đau khổ oán than, tôi cười lạt và bảo:
“Cô lấy chồng, bổn phận của cô là phải làm cho chồng cô biết yêu cô ! Nếu cô không đủ tài làm cho tôi quên được Nhược Lan thì đó đâu phải lỗi tại tôi!”
Cha cúi gục đầu rồi lại ngẩng lên đăm chiêu, chưa bao giờ tôi lại được nghe cha nói chuyện 1 cách bình tĩnh như vầy. Trong giọng nói thoảng điệu buồn như ngọn gió tây thổi suốt con đường vắng:
- Đêm hôm đó, một đêm trời Giáng Sinh, rất lạnh, tôi lại tới sòng bạc của Kim Hoa. Người phụ nữ ấy không làm cho tôi say mê nhưng tôi vẫn dan díu để dằn vặt Hiển Vân. Trong lúc ở nhà Hiển Vân dành dụm chắt bóp từng đồng, tôi đã nướng một số bạc khổng lồ ở sòng bạc . Trong khi hăng máu, tôi liền về tìm Hiển Vân để khảo tiền. Không bao giờ tôi quên hình ảnh của Hiển Vân trong đêm đó . Nàng gầy gò, tóc búi cao sơ sài, mặc chiếc áo tím bạc màu ngồi cạnh chiếc đèn khí vàng vọt, cặm cụi đan thuê áo để kiếm tiền chi dùng hằng ngày. Lúc đó tôi lôi nàng tra hỏi tiền bạc, Hiển Vân không chịu được khóc lóc nói tôi là hạng vô trách nhiệm làm khổ nàng... Tôi thản nhiên đáp: " Sở dĩ tôi bỏ đi chơi là tôi chán cái gia đình này. Cô làm cho tôi không chịu nổi, phải chi hồi đó tôi cưới được Nhược Lan thì bây giờ đâu có phải tìm thú vui bên ngoài ". Nói xong tôi liền giật lấy sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ Hiển Vân. Sợi dây óng ánh tương phản với đôi vai xương xẩu nhô lên thật khó coi. Hiển Vân giữ lại, nàng van xin: “Còn chút kỷ niệm của ngày cưới anh cũng lấy đi nữa sao?” . Tôi tàn nhẫn trả lời: “Sợi dây chuyền này không phải vật sở hữu của cô, đây là di vật của Nhược Lan. Chỉ có con người cao sang như Nhược Lan mới xứng đáng đeo nó, còn cô chỉ là hạng tầm thường không được giữ nó!”. Tôi đã giết chết Hiển Vân bằng câu nói ấy .
Nước mắt đã làm đỏ cặp mắt của cha nhưng ông lại cười thê thiết:
- Không bao giờ tôi quên được! Không bao giờ... tôi đã mang sợi dây chuyền đổi lấy những đồng jeston để lại chui vào sòng roulete. Vận hên đã tới! Sáng hôm sau tôi trở về nhà với một túi tiền và sợi dây chuyền mà tôi định trả lại cho Hiển Vân đồng thời xin lỗi nàng về hành động thô lỗ đêm qua. Tất cả đều đã muộn, tôi nào ngờ Hiển Vân đã cắt mạch máu tay quyên sinh. Trước khi chết nàng còn cẩn thận đắp chăn cho bé Kỳ và để lại cho tôi một mảnh giấy, trong những dòng chữ di ngôn này nàng mong rằng cuộc đời của đứa con còn sót lại sẽ không bị khổ như nàng và nhắn lại với tôi à hồn oan sẽ đeo đuổi ám ảnh tôi suốt đời như hình bóng Nhược Lan!
Cha gục đầu, những ngón tay khô bóp mạnh vầng trán hằn nếp nhăn thống hận. Trần Hiển Vân đó là mẹ tôi. Nỗi oan ức của mẹ bây giờ đã rõ, lệ chợt dâng ngang mắt. Khuôn mặt cương nghị của Khiết Anh cũng chìm sâu trong xúc cảm .
Cha từ từ ngước lên, những nếp nhăn ở đuôi mắt làm ông già đi:
- Lời nguyền của Hiển Vân đã thành sự thật ! Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của người vợ hiền nằm chết trên vũng máu bầm đen, chiếc áo tím bạc phủ bọc cái thân xác cõi còm. Tôi đã thề làm vui lòng người qua đời bằng cách chăm lo cho giọt máu côi cút. Tôi không từ một thủ đoạn nào để kiếm tiền, thậm chí nhúng tay vào tội ác. Mười năm nhìn vách đá lạnh lùng trong khám, thù hận nung nấu và oán thù. Nhược Lan! Khải Viễn! Nếu có hai con người đó trước mặt, tôi sẽ đâm họ bằng những nhát dao lút tim. Đó là mối thù của tôi, cậu hiểu chưa Khiết Anh?
Cha đứng lên vuốt mặt, chuyện xưa đã qua rồi, ông vỗ vai tôi:
- Đó là vì sao cha không muốn con biết đến tình yêu. Bởi vì tình yêu chỉ là sự rủi may có khác chi gieo tú cầu? Không gì bất hạnh bằng khi yêu lầm một kẻ chẳng yêu mình. Nhưng bây giờ cha có thể yên tâm, con sẽ không khi nào khổ như mẹ con!
Nâng tay cha lên tôi ôn nhu nói:
- Cha! Trước đây con đã từng oán hận cha, nguyền rủa cha nữa! Tại vì con chưa hiểu rõ những uẩn khúc ở cha!
Cha cười khô khan:
- Trên đời này sự ngộ nhận đầy dẫy. Nếu con người hiểu nhau hơn thì sự đau khổ đã giảm đi bớt một nửa!
Khiết Anh trầm tĩnh nói:
- Câu chuyện thương tâm của ông đã chứng minh thù hận chỉ mang đến bi thảm chứ không giúp cho ta nguồn vui nào. Nếu ông quên đi thì ông đã có một gia đình hạnh phúc và người vợ đã không phải tìm cái chết bi đát như vậy!
Đôi mày rậm của cha gần đụng nhau trong cái nhăn mặt:
- Cậu khuyên tôi nên bỏ qua chuyện cũ?
- Vâng, nên tha thứ cho mọi người!
- Tha thứ cho hai kẻ khốn nạn ấy? Không bao giờ.
- Nói thật ông đừng buồn, tại sao ông không thấy sự ép buộc của gia đình là phi lý. Hai người đó đã yêu nhau và vì không muốn phải chia rẽ nên lén lút bỏ trốn. Tình yêu là cứu lấy mình bằng hành động, cũng như vì thương con ông đã làm chuyện cướp của giết người.
Cha cười gằn, qua phút chốc ông lại trở cơn cộc cằn:
- Xem ra cậu muốn dạy đời tôi!
Khiết Anh vẫn còn cương quyết:
- Tôi tự biết mình chưa từng trải nên không dám lên mặt thầy đời với ai cả. Tôi chỉ nghĩ là bây giờ ông còn nhiều chuyện đáng quan trọng hơn là lặn ngụp trong mối thù xa xưa nữa, hai người trong cuộc kia chắc gì còn sống, có thể xương cốt họ đã thành tro bụi rồi . Trong khi đó Phương Kỳ cần một người cha đúng nghĩa, tại sao ông không làm Kỳ thỏa nguyện?
- Nó đã có cậu! Nó còn cần gì tôi.
- Bao giờ tình thương cha mẹ cũng cần thiết.
Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 34
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com