Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 1________Tác giả: QUỲNH DAO

CÁNH CHIM BẠT GIÓ

Nguyên tác : HỎA ĐIỂU
Dịch giả :LIÊU QUỐC NHĨ

Trang 1

Dì Hoa vốn là người của tín đồ thần sòng bạc. Đã bao nhiêu lần tôi chứng kiến dì Hoa ôm hàng núi đồ ăn về nhà, nhảy nhót như kẻ khùng điên, dì nói với tôi rất ngọt ngào, đó là những lúc dì Hoa được bạc. Còn khi thua thì vào bàn dì đã nói:
- Phương Kỳ ơi! Con đi học về nhớ ghé qua nhà bà Phí mượn đỡ 5000 cho dì gỡ nghe! Mấy hôm nay xui xẻo quá!
Bộ mặt phì nộn của bà Phí lập tức nổi bật trong óc tôi với giọng nói xóc óc:
- Phương Kỳ! Tôi có phải là con tằm đâu mà dì cô định rút ruột tôi mãi thế!
Đồng thời cạnh đó là nét mặt xấc láo của gã con trai nhà họ Phí, một kẻ hay chận đầu tôi nhiều lần ở trường, lần trước hắn đã xía vào bảo:
- Phương Kỳ! Cần tiền không? Cười với tôi một cái đi, tôi sẽ cho nhiều tiền.
Bây giờ còn vác mặt đến đó xin xỏ nữa ư? Tôi lắc đầu:
- Con không đi đâu!
Dì Hoa lại hiểu lầm:
- Từ trường đến nhà dì Phí có bao xa mà con làm biếng!
- Không phải con làm biếng mà con không muốn, đi đến đó chỉ để bị làm nhục thôi.
Dì Hoa vỗ bàn một cái làm chén đũa trên bàn muốn nhảy lên:
- Thế là sao? Nhục cái gì? Mày định chửi xéo tao chứ gì? Không mượn thì lấy đâu mà gỡ? Tiền cổ phần trong hãng đã tới kỳ chia lãi đâu?
Tôi cúi đầu gầm mặt không nhìn dì:
- Dì đi mà mượn lấy đi!
- Mày bảo tao đi mượn sao? Coi sao được mày.
- Con đã nói không đi là không đi!
Thế là dì Hoa nổi cơn tam bành:
- Mười năm nay ai đã nuôi mày hở Kỳ? Cha mày hay tao? Cho đi học tử tế không biết ơn lại còn cãi lời, mày ỷ có cha mày về đây rồi cãi lời tao phải không con? Bộ mày tưởng tao sợ cái thằng già đó lắm hả?
- Bà nói cái gì? Cái gì?
Biết sắp xảy ra đại chiến, tôi vội chuồn đi học. Sau lưng còn vọng lại tiếng cãi nhau ỏm tỏi, hàng xóm chạy ra dòm ngó với nhau cười thích chí làm tôi phải rảo bước nhanh hơn. Sự thật tôi đã làm đúng hay sai hở? Ngọn cỏ lúc này đang lung lay trước gió, nó nhìn tôi như lắc đầu: những gì mi nghĩ đúng chưa chắc đã đúng đâu Kỳ ạ! Vứt nó xuống đất tôi nhỏ giọng:
- Tao đang tìm kiếm việc làm Bội Tần à!
Bội Tần xì một tiếng:
- Mày định tìm việc làm mấy lần rồi? Thôi mày, bằng Tú tài đâu phải Thám hoa hay Bảng nhãn. Bảng nhãn ở ngoài phố chở bằng xe ba bánh cũng không xuể.
- Nhưng tao không muốn làm một gánh nặng trong gia đình.
- Mỗi tháng tao đóng học phí cho mày nhưng tuyệt đối cấm không được tìm việc làm lang bang, mày đọc báo không thấy sao? Thiếu nữ đẹp như mày dễ làm mồi ngon cho đời lắm!
Nhìn nét mặt trang trọng của nó, tôi phì cười:
- Mày làm như rành đời lắm vậy. Tao không tin đời toàn người xấu, vả lại tao có đẹp hồi nào đâu?
Bội Tần ngắm nghía tôi:
- Ai bảo mày không đẹp? Này nhé để tao tả cho mày nghe, mắt trái nhãn này, mũi dọc dừa này, cái miệng như trái anh đào bé xinh xinh hay nếu còn không đẹp nữa thì trên đời này còn quái gì để quan niệm thẩm mỹ nữa. Tụi con trai chết mê chết mệt vì mày, mày không biết sao?
Tôi đỏ bừng mặt:
- Thôi mày đừng cho tao làm phi hành gia bay lên cung trăng nữa! Tao không thấy ai thích tao cả.
- Đó là tại vì mày không thích nhìn ai. Tụi nó đồn là mày kiêu ngạo, lạnh lùng hơn băng giá trên đỉnh Everest kiêu ngạo.
Ta có kiêu ngạo không? Tôi vuốt mái tóc trước trán hất ngược lên:
- Dì Hoa bảo tính tình tao thất thường, có lúc cứng đầu cứng cổ như ngựa vằn, có họa là tên khùng mới thích làm quen với tao.
Bội Tần ôm lưng tôi:
- Thôi mày cho tao làm người yêu của mày nhé.
Tôi khoác vai nó:
- Trên đời này tao chỉ yêu có mình mày thôi.
Chúng tôi cười khúc khích, nỗi bực dọc tan biến. Vâng! Trên đời này tôi chỉ yêu có Bội Tần thôi, con bé dễ thương này là bạn thân của tôi từ ngày còn học ở trường nội trú trung học. Chúng tôi đã sống những ngày trong ký túc xá với bao kỷ niệm ngộ nghĩnh. Tôi và Bội Tần có những ý nghĩ giống nhau, chẳng hạn như thích nghe Uông Khiết Anh hát và ban nhạc Hải Âu trình bày. Thích ăn ở quán ông già Sương Đông có cái bụng phệ ở đường Nguyễn Lăng. Thích cặp tài tử trong phim “Tình hận trong thiên thu” v.v...
Nhà Bội Tần khá giả nhờ việc kinh doanh, chỉ có hai anh em: Bội Tần và ông anh Thương Chương. Thương Chương vốn là con mọt sách chính cống, đọc quá nhiều đến nỗi gầy còm. Cả ngày chỉ cúi đầu nghiên cứu sách vở. Bội Tần đã có lần than:
- Anh ấy chắc cưới một nữ rô-bô về làm vợ, chỉ có người ấy mới chịu nổi anh ấy thôi!
Lúc đầu Thương Chương cũng để ý đến tôi chút đỉnh, nhưng về sau anh cũng để ý thấy tôi không được thông thái bằng một nữ bác học nên anh mới trở về với sách báo khoa học. Tôi tự hỏi mình có thể thích hợp với cõi đời này không? Nghe tiếng chuông vang, Bội Tần vội thu sách vở nắm tay tôi chạy về lớp, vừa chạy Tần vừa lẩm bẩm:
- Chiều nay tao cho Giang Triết leo cây, biết đâu nhờ vậy mà chàng sẽ có một bức tranh chủ đề là đau khổ!
Đến đầu hành lang chúng tôi thấy Hà, Sinh, Hằng, Yến Lan, Yến Cúc đang xúm quanh Chu Hà cười ngặt nghẽo. Bội Tần tò mò:
- Ủa! Vô học rồi mà tụi bay còn đứng tán gẫu vầy nè!
Linh Hằng nói:
- “Bà Hồng” mỹ nhân hôm nay sao không thấy tới?
Uyển Uyển cười:
- Bội Tần mày biết không? Chu Hà đang khoe là đã dấu mất hàm răng giả của “Bà Hồng” để quên trong toilest, cho vàng bà ấy cũng không dám mở miệng nên đành nghỉ dạy.
Bội Tần hét:
- Ôi thôi! Đừng thèm tin anh chàng ba hoa ấy! Nếu không sẽ bán cả ngũ Hành Sơn đó.
Chu Hà bị chạm tự ái, gân cổ lên cãi:

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang 2

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com