Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 3________Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 3

Mãi suy tưởng, suýt nữa tôi tông phải một người đi đường, ông ta hét lên như còi xe hỏa:
- Cô để mắt ở đâu mà đi đứng như vậy? Ra đường phải chú ý chút chứ!
Tôi như từ cung trăng rơi xuống, vội vàng xin lỗi ông ta rồi bước thẳng. Một tiếng cười đùa cợt đuổi theo sau lưng làm tôi liếc nhanh lại, một gã thanh niên mặc áo chemese xanh đang đứng tựa lưng vào gốc cây phong nhìn tôi cười. Tôi bất bình quay lại đi tiếp, tiếng huýt sáo vang lên đằng sau, hắn bắt đầu đi theo tôi rồi. Tôi bước nhanh, hắn vẫn bám sát. Tôi đi chậm lại, hắn vẫn bắt chước theo. Lại một kẻ muốn làm đuôi sao chổi, cơn bực nhen nhóm trong lòng tôi, giọng huýt sáo của hắn làm tôi bực thêm: “Tại sao con trai lại đi huýt sáo sau lưng con gái nhỉ? Tôi có phải là con chim đâu mà cần những lời tỏ tình bằng giọng hát?”
Sau cùng tôi thấy việc bực mình phí công. Đây là trường hợp vẫn thường xảy ra, tất nhiên tôi không có quyền cấm hắn, vì đường xá đâu phải do tôi làm ra đâu? Tôi không quan tâm đến hắn nữa, tôi còn phải về. Nghĩ đến chuyện về nhà bỗng dưng tôi cảm thấy chán nản, nhà vốn là tổ ấm của loài chim sẻ nhưng đối với tôi thật lạnh lùng đáng chán! Đời sống chỉ là những cơn mưa vướng chân chứ chẳng mang lại một chút hơi ấm nào, mà tôi mãi mãi cứ là kẻ lạc loài cô đơn.
Đã bao lần tôi bắt gặp mình đã than thầm như vậy. Cha và chai rượu, dì Hoa với quân bài, bạn bè của tôi ở nhà chỉ là những công việc bận đến bù đầu. Hiện giờ tôi có cả lô công tác chờ đợi ở nhà. Đời sao buồn thế! Đột nhiên tôi không muốn về nhà sớm, hôm nay được nghỉ hai giờ tội gì không đi chơi cho thoải mái?
Nghĩ là làm, tôi bước chân lên xe buýt đi ngược lại trung tâm thành phố. Xuống xe ở đại lộ Sùng Dương, tôi bắt đầu bách bộ một mình, những bước chân lãng du đều trên hè. Tôi lang thang khắp nơi, mở mắt to ngắm nghía các hàng rực rỡ của một gian hàng bán kem và bánh kẹo ngọt, một tấm gương lớn phản ảnh một đứa con gái. Dáng cô kiêu ngạo thế! Chiếc nón đỏ chụp nghiêng mái tóc đen bóng ôm gọn khuôn mặt thon nhỏ trắng hồng, áo chemese ngắn tay. Tôi đi vòng lại khu tiệm sách, một vài tia mắt hau háu của những gã con trai đi ngược chiều làm tôi vội kéo sụp vành nón rộng xuống tận chân mày.
La cà chán chê, chân đã mỏi, giờ đã điểm, tôi đến đứng dưới mái hiên chờ xe buýt. Tiếng nhạc dồn dập từ một cửa hiệu nào đó làm tôi chú ý, tôi ngước nhìn lên: đó là một gian hàng bán máy và đĩa nhạc. Điệu nhạc vừa dứt người bán hàng đã thay dĩa mới, bài hát “Tình khúc muộn màng” với giọng hát quen thuộc Uông Khiết Anh! Tôi ngẩn người ra một chút, rồi đôi chân như bị một sức hút kỳ lạ tiến về phía phát ra tiếng nhạc. Bước chân vào tiệm tiếng hát còn rõ hơn, chiếc máy to tướng nằm ở góc tường, một dĩa hát đen bóng đang quay chầm chậm. Trong tiệm cũng khá đông người, trên quầy bán hàng một chồng dĩa mới tinh còn bọc giấy chất cao. Ôm giỏ trước ngực len lỏi đến sát quầy hàng, chống tay vào cằm tôi giả vờ ngắm nghía những chồng dĩa trên mặt quầy nhưng tất cả tâm hồn đều đặt vào chiếc máy thu thanh, vào giọng hát của Uông Khiết Anh. Giọng hát buồn thiên thu giữa tiếng ghi-ta và kèn rầu rĩ, hết bài “Tình khúc muộn màng” đến bài “Dân ca Hoa Kỳ”. Nhiều khi tôi như đứa bé không mẹ, tôi mãi say đắm trong mộng tưởng mãi đến khi ông bán hàng chạy đến trước mặt, tôi mới giật mình:
- Thưa cô, cô muốn mua gì ạ!
Thật là tôi không định mua gì, nhưng không muốn cho ông ta biết tôi chỉ định nghe ké nhạc. Tôi hắng giọng:
- Tôi muốn mua vài dĩa nhạc.
Ông ta liền sốt sắng quảng cáo:
- Có phải cô muốn mua mấy dĩa nhạc này không ạ? Đây là mấy dĩa mới nhất, âm thanh tuyệt diệu, chủ đề rất điềm tĩnh, diễm tình. Cô không tìm được đâu loại dĩa mới nhập cảng hoàn hảo nhưng bộn tiền.
Nhà tôi không có máy và vả lại túi cũng không tiền, tôi tìm kế rút lui:
- Tôi không thích nghe nhạc loại này.
Ông bán hàng đưa ngay hai dĩa mới:
- Đây là chương trình nhạc trẻ của ban nhạc Hải Âu! Chắc cô không chê nó!
- Ban Hải Âu của Uông Khiết Anh! - Tôi buộc miệng - Thích lắm chứ!
Ông ta chỉ chờ có thế thôi, nhanh chóng gói lại trong lúc tôi hết hồn thầm than khẽ. Gói xong ông ta trao cho tôi, một nụ cười tươi tỉnh:
- Thưa cô 300 đồng! Đối với cô, tôi đã tính quá đặc biệt!
Hồi nào tới giờ tôi chưa bao giờ chơi dĩa hát cho nên không ngờ hai cái dĩa nhỏ bé này lại mắc đến thế! Mặt tôi đỏ lên ngượng ngùng:
- Ô... tôi không mang đủ tiền, phiền ông gởi lại, mai tôi sẽ đến lấy!
Bộ mặt đang tươi cười chợt sa sầm, tôi đoán biết ông ta đang rủa thầm trong bụng. Tôi vội quay người định bỏ đi thì trước mặt bị một bóng người chặn lại, gã con trai cao dỏng với chiếc áo chemese xanh và nụ cười trêu cợt như lúc nãy, tôi không ngờ lại chạm trán hắn. Đang bực mình thì hắn lên tiếng, giọng thật ấm:
- Cô cho phép tôi trả tiền thay cô nhé!
Không chờ phản ứng của tôi gã quay sang ông bán hàng, trả tiền xong hắn trao tôi cười nhẹ:
- Thôi! Xin chào cô!
Đoạn bình thản bước ra khỏi cửa, tôi vội bước theo:
- Khoan đã!
Hắn dừng lại, tôi đến trước mặt hắn để trao trả hàng:
- Hai dĩa nhạc này của ông mà!
- Nhưng cô đã mua nó.
- Ông mới là người trả tiền, nếu tôi giữ nó làm sao hoàn tiền lại cho ông?
- Có bao nhiêu mà cô bận tâm, cô cứ giữ lấy hai dĩa nhạc này - Hắn cười khẽ - Coi như một món quà hội ngộ vậy mà!
Đàn ông luôn luôn lợi dụng cơ hội để làm quen, tôi đâu có nghe. Lật nghiêng nón nhìn hắn, tôi lên giọng:
- Rất tiếc tôi không thể nhận được, xin cám ơn ông!
- Sao vậy? Cô cho rằng tôi có dụng ý gì à?
Đôi mắt đen của hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, dù sao hắn cũng là người tốt. Tôi khẽ thở dài:
- Không phải vậy! Mà vì nhà tôi không có máy hát, mang về chỉ bỏ uổng thôi!
Hắn có vẻ không tin:
- Thế sao cô lại mua dĩa hát?
Tôi không khỏi tức cười nhưng phải bậm môi cố nín để giải thích:
- Chẳng qua là sự hiểu lầm, tôi chỉ định vào đó để nghe nhạc một chút, không ngờ gặp ông bán hàng quá nhanh nhẩu, tôi vẫn cám ơn ông vì ông đã làm tôi đỡ phải mất mặt.
Hắn nhìn tôi chăm chú:
- Cám ơn tôi? Điều đó không cần thiết bằng cô nhận hai dĩa hát này.
- Tôi đã nói là nhà tôi không có máy! Mà có đi nữa tôi cũng không nhận vật tặng của người lạ.
Hắn hơi nghiêng đầu:
- Biết đâu nhờ đó mà chúng ta không lạ nữa.
- Tôi thiết nghĩ không bao giờ có chuyện đó cả.
Cúi đầu chào hắn một cách lịch sự, tôi bước đi, gã thanh niên bước theo:


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 4

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com