Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 54 ____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 54
- Anh không muốn nói về cả loài nguời mà chỉ đề cập đến trường hợp riêng của Phương Kỳ. Em không nên sống cô lẻ thế này mãi. Em cần phải có một gia đình êm ấm. Một người chồng hết sức thương yêu, hạnh phúc đầy đủ.
- Nếu tôi không lầm thì anh định ghi danh làm chủ cái gia đình hạnh phúc ấy?
Hạo Bình nhăn mặt:
- Đấy là luận điệu của em sao? Lúc nào em cũng hay nói giọng xóc óc như thế đó ư?
- Tôi vốn chẳng biết sợ trời đất gì cả, tôi đáng ghét chứ không thùy mị đoan trang gì đâu!
Bình nghiêm trang:
- Nhưng anh yêu em và muốn cưới em. Em có thể nghĩ trong bao lâu rồi trả lời cho anh biết, em có bằng lòng anh không?
Tôi suýt cười mặc dù chẳng có gì đáng cười:
- Anh cầu hôn như ra bài toán cho học sinh vậy.
- Anh không đùa đâu Phương Kỳ ạ.
- Được rồi tôi trả lời nghiêm chỉnh đây: Tôi không bằng lòng.
Hạo Bình đờ người nhưng lại trấn tĩnh:
- Anh cũng đoán được đáp số đó. Tuy nhiên anh đề cập đến vấn đề hôn nhân là để cho em biết rằng anh thật tâm xây dựng chứ không tán tỉnh qua đường. Anh vẫn chờ em mãi, nước chảy đá mòn, thời gian và tình yêu chân thành của anh một ngày nào đó sẽ làm tim em không còn đóng băng ngàn năm nữa.
Tôi đan những ngón tay gầy vào nhau lắc đầu:
- Tôi với anh không thích hợp với nhau đâu, nếu có hôn nhân thì sau đó sẽ xảy ra nạn chén dĩa bay ngay. Anh nên tìm một người khác, một thiếu nữ đức hạnh con nhà gia giáo đàng hoàng, chọn một kẻ vong mạng như tôi làm gì?
- Có phải em lại ám chỉ Uông Dạ Tú?
- Lạ nhỉ, tôi ám chỉ cô ấy làm gì? Có lẽ anh có ấn tượng xấu xa với cô ấy rồi đó.
Hạo Bình gõ tay lên mặt bàn, chàng tư lự:
- Uông Dạ Tú là một cô bé dễ thương hội đủ điều kiện. Nàng lại có khá nhiều cảm tình với tôi. Vậy mà thay vì đến nhà nghe Dạ Tú đàn dương cầm tôi lại dẫn thân tới đây để nghe em nói bằng giọng thiếu dịu dàng này. Tôi không hiểu mình có điên không?
Cái điên của ái tình tôi biết quá rõ, tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng hơn:
- Đừng buồn tôi, thật tình tôi vẫn cám ơn anh một người bạn tốt đã chịu khó tìm tới hỏi thăm tôi.
Hạo Bình thở ra, chàng chuyển đề tài câu chuyện:
- À! Anh có mang tới vài thức ăn vặt đây!
- Ồ, cam thảo, bánh mì Sandwich, có cả xôi Phúc Kiến nữa.
Thái độ tận tâm của Hạo Bình làm tôi nhớ tới Khiết Anh. Thôi hãy quên đi, chàng đã là chồng kẻ khác. Hạo Bình nhìn tôi, chàng có vẻ ngần ngại:
- Không biết anh có nên nói cho Kỳ nghe chuyện này không? Hôm qua lúc Kỳ về rồi thì Uông Khiết Anh, cái ông bạn của Giang Triết đó cũng đột nhiên biến mất, không biết tại sao người ta lại đồn ầm lên là ông ấy đi với Kỳ, nhất là cô vợ. Thái độ thật đáng ngại đối với Kỳ đó.
Đôi mày dài của tôi khẽ chau:
- Họ cho là tôi bắt cóc Uông Khiết Anh? Tôi có phải là mẹ mìn đâu nhỉ.
- Như vậy là Khiết Anh không đi với Kỳ?
Hạo Bình có vẻ nhẹ nhõm, chàng đứng lên cáo từ ra về. Tôi tiễn Bình ra cửa, lòng mênh mang buồn. Dư luận đã bắt đầu soi mói, chuyện gì sẽ đến nữa đây? Trở vào nhìn lại căn phòng, đã lâu không quét dọn trông nhà như khu rừng sơ khai, màng nhện giăng lưới buồn trên cao. Tôi tìm chiếc xô và bàn chải để làm công tác vệ sinh. Sống một mình tuy cực thật, nhiều lúc thấy mình như cành Thố ty hoa cần nơi nương tựa, nhưng ai sẽ là bóng tùng quân. Tôi thay chiếc áo cũ rộng thùng thình, mái tóc cột gọn bằng chiếc khăn tay, để chân trần tôi bắt đầu chăm chú cọ rửa sàn nhà. Nhà cửa lau dọn xong, tôi đang đứng quay lưng ra cửa với chiếc áo loang lỗ ướt, cúi giặt chiếc khăn lau thì có tiếng gõ cửa. Còn ai ngoài Diệp Bội Tần? Tôi không quay lại bình thản nói:
- Vô đi, còn phải đợi thỉnh mới chịu vào sao?
Có tiếng chân bước mạnh mẽ rồi có tiếng cười ấm sau lưng:
- Em đang tề gia nội trợ đó phải không? Ngoan quá!
Tôi ngẩn ra nhìn Khiết Anh:
- Anh còn trở lại đây làm gì nữa?
Chàng đang đứng trước mặt tôi, ngắm tôi với nụ cười dịu dàng:
- Em giống hệt cô bé lọ lem.
Tôi chống nạnh hất mặt:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Chàng không trả lời vì lúc đó có một đám người rần rần bước vô mang theo nào nệm, nào thảm. Mấy người vác tấm kính lớn đến bên cửa sổ. Khiết Anh bước lại bên họ chỉ dẫn lung tung. Tôi ngạc nhiên đến độ kinh khủng. Nhìn một đám nhân công lăng xăng trong nhà mình làm chủ bằng con mắt ngơ ngác. Chàng bước lại thích thú:
- Nhìn em dễ yêu quá!
Tôi níu áo chàng:
- Cái gì thế này Khiết Anh? Họ định làm gì vậy?
- Thay lại cửa kính, mang lại tiện nghi cho căn phòng này.
Tôi la lên:
- Tôi có mướn họ đâu chứ?
- Chính anh gọi họ đến.
- Đây là nhà của anh hay của tôi mà anh lại tự quyền như vậy hả?
- Đây là nhà của người anh yêu.
Tôi hận không có xô nước để tạt cho chàng ướt hết, tôi hậm hực:
- Không cần anh phải làm cái trò hề này!
- Không phải trò hề mà là phép biến hóa của chàng Aladin đó cô bé ạ! Tất cả sẽ đổi khác ngay!
- Tôi không cần! Sao lúc nào anh cũng nhảy vào đời tư của kẻ khác mãi thế?
- Tại vì anh yêu em!
Làm cách nào đối phó với con người lì lợm quá sức này. Tôi nhìn đôi mắt sáng và chiếc cằm thật bướng của chàng, tôi biết không tài nào ngăn cản nổi việc làm của đám nhân công kia. Khiết Anh cười:
- Anh phải làm phương pháp bất ngờ mới khuất phục được em. Em cũng cứng đầu không thua gì anh đâu.
Cửa đã lắp kính, màn đã mắc lên, nệm và thảm đã trải ra. Đám nhân công chào chúng tôi ra về. Khiết Anh đóng cửa lại. Ánh sáng xuyên qua cửa rọi sáng cả căn phòng mới, vẻ rực rỡ. Tôi thì tươi không nổi, nhìn Khiết Anh lạnh giọng:
- Anh tự tiện quá đấy Khiết Anh ạ! Anh đã chạm tự ái của tôi rồi anh biết không? Tôi không đòi hỏi những thứ tiện nghi này, tôi muốn sống trong cảnh nghèo nàn nhưng trong sạch của tâm hồn. Nếu muốn hưởng sung sướng vật chất, tôi đã đi làm vũ nữ, chứ đâu có chấp nhận cuộc đời một cô thư ký quèn!
Nụ cười trên môi chàng biến mất:
- Em cho là anh đã làm mất sự trong sạch đó? Không đâu Phương Kỳ, anh làm việc này chỉ vì anh yêu em, anh có thể an tâm khi nghĩ là em đang sống cơ cực như thế này? Anh hoàn toàn không có mục đích lợi dụng đâu.
Tôi cười héo hắt:
- Anh làm vì lòng nhân đạo đó à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Nhưng người ta sẽ không tin ở lòng nhân đạo đó đâu. Họ nghĩ là tôi bắt đầu khai thác dầu mỏ và người đầu tiên sẽ tìm đến tôi là vợ anh. Anh muốn vợ anh làm nhục tôi sao?
- Nếu Ánh Tuyết dám làm nhục em thì không còn gì nữa. Anh sẽ ly dị ngay.
- Ly dị? Anh nghĩ hai chữ ấy dễ dàng lắm ư!
- Nhưng nó mang lại giải thoát cho cả hai.
- Tôi không mong Ánh Tuyết lại mong mỏi sự giải quyết đó. Hai người mới lấy nhau có một năm kia mà. Anh lấy chị ấy, anh phải có bổn phận với chị ấy chứ không phải vì tôi.
- Nhưng tình yêu của anh không phải dành cho Ánh Tuyết.
Tôi chua xót cắn môi:
- Chuyện lỡ rồi Khiết Anh! Anh nên chôn vùi cái dĩ vãng đó đi!
Khiết Anh thở dài thật buồn:
- Chuyện lỡ rồi Phương Kỳ, anh biết sự cách biệt nhưng anh không đang tâm nhìn em sống khổ. Em nói vậy thì cũng đành, anh không làm phiền em nữa, chỉ cho em biết là anh mãi mãi yêu em. Nếu có cơ hội anh sẽ ly dị để cưới em ngay.
- Anh vẫn còn muốn cưới em? Anh...anh không quên những gì đã qua?
- Em muốn nói đến đời chồng trước? Đối với anh lúc nào em cũng là cô gái thuần khiết, tiết trinh đâu có nghĩa gì.
Bội Tần vẫn chưa cho chàng biết gì cả. Tôi đỏ mặt, anh chàng này nói thật bạo. Lòng tôi thấy cực kỳ và ngấm ngầm thê lương. Đáng lẽ người đàn ông này là chồng tôi chứ đâu phải Ánh Tuyết. Cuộc hôn nhân sai lầm đã đưa đến tình trạng này. Chàng yêu tôi, tôi yêu chàng, nhưng ngoài đời chàng vẫn chỉ được quyền sống chung với Ánh Tuyết. Tôi chỉ là một kẻ sống trong bóng tối.
- Phương Kỳ!
Tôi đặt hai tay lên ngực áo chàng, ngước nhìn khuôn mặt đầy nam tính đó:
- Khiết Anh, chúng ta đều là những kẻ lỡ tàu rồi, đành phải trở lại ga thôi. Nếu còn yêu em thì anh nên gắng công xây dựng hạnh phúc với người vợ đã cưới. Đừng nghĩ đến ly dị để cưới em, ngoài tình yêu vẫn còn danh giá gia đình, em gái anh sao chấp nhận em được. Trước chúng ta đã vấp ngã một lần, đừng đi vào vết xe lăn cũ, chúng ta sẽ sa lầy mà thôi.
- Rồi em sẽ sống ra sao?
- Sống như em đang sống, biết anh còn yêu em là đủ lắm rồi. Em không dám đòi hỏi ước ao anh là của riêng em. Khiết Anh, đừng quên em, nhưng cũng đừng đến tìm em, để cho em sống một đời bình yên.
Khiết Anh nắm lấy tay tôi:
- Em xanh quá! Em sống như vầy bao lâu rồi? Cha và dì Hoa đâu?
- Em đã cắt đứt mọi liên hệ với dĩ vãng. Cha ra nước ngoài không hề có tin tức gì cả. Còn gia đình anh?
- Mẹ và Dạ Tú định về đây ở luôn, anh cũng cần tập lao vào các cuộc kinh doanh. Chúng ta đều là người lớn thật sự rồi phải không em?
- Vâng! Em đã trưởng thành.
Chàng đưa tay đùa nhẹ những làn tóc rũ trên vai tôi ra phía sau:
- Nhưng em vẫn còn ngây thơ chẳng khác tí nào?


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 55

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com