Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 57____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 57
Nghĩ tới ngày lang thang như con bé du mục không có quê hương ở Nhã Trúc, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi thành thật:
- Vâng! Tôi cũng thích cảnh thôn quê và mấy chú cừu non. Hôm nào được nghỉ, anh cho tôi về thăm quê anh với nhé.
Hạo Bình mừng rỡ:
- Thế còn gì bằng, bây giờ anh xin mời Kỳ trưa nay đi dùng cơm với anh có được không Kỳ?
Tôi lắc đầu cười nhẹ:
- Cảm ơn anh, trưa nay tôi còn bận việc.
Ở lì trong văn phòng cả ngày. Bữa trưa là ổ bánh mì kẹp thịt, còn đến gặp chàng làm chi nữa? Mi hãy để gia đình họ bình an.
Tan giờ làm khi trời hãy còn nắng. Tôi ra về với khối sầu ngổn ngang, không lạnh nên chẳng cần áo khoác, tôi lại đếm bước cô đơn. Mới đi được một quãng, nhiều cặp mắt đổ xô lại nhìn, cùng tiếng xì xào:
- Coi lại phải nó không? Đúng rồi, đánh đi!
Chiếc xách tay bị giựt phăng, đám đàn bà dữ dằn như loài sói cái đã hùa tới vây chặt, một người đàn bà với chiếc cằm nọng mỡ, cặp lông mày chổi xể, xỉa mặt tôi oang oang:
- Đồ chuyên môn đi cướp chồng người ta. Hôm nay tao đánh mày một trận cho bõ ghét. Hỡi xóm làng ra mà coi tôi đánh con nhỏ giựt chồng nè!
Bà ta chửi bới, đám tay chân đã lăn xối xả vô đánh túi bụi. Tôi đờ người kinh hoàng không kêu nổi một tiếng. Chỉ còn biết lấy tay che mặt tránh những vuốt nhọn của họ. Tiếng chửi bới ầm ĩ như tiếng loa truyền thanh vang động, những kẻ vây quanh nhìn với vẻ thản nhiên của khán giả xem giác đấu. Đám người hung bạo tha hồ thoi đạp, cào cấu. Đòn thù làm tôi mềm người rủ xuống như cánh hoa tơi tả gục xuống hè phố trong cơn đau đớn bầm dập. Một bàn tay với vuốt nhọn như móng chim vồ lấy áo tôi xé toạc ra, tôi rú lên khiếp đảm ôm lấy ngực.
- Xem mày có biết xấu hổ không cho biết! Lần sau thì chừa cái thói lẳng lơ đó đi nghe!
Đám đàn bà sau khi thi hành xong thủ đoạn vênh váo đắc chí bỏ đi. Tôi chống tay gượng dậy trong nhục nhã ê chề, mái tóc rối bời, chiếc áo rách bươm, toàn thân đau nhừ ê ẩm, nhiều ánh mắt nhìn tôi dửng dưng những lời bình phẩm vô tình:
- Cho đáng kiếp, ai bảo đem nhan sắc ra phá hoại gia cang kẻ khác.
Tôi bưng mặt đâm đầu chạy ra đường. Một chiếc taxi thắng gấp trước mặt, tôi mở xe nhảy vào hét to:
- Cho tôi về Nguyên Lãng!
Chiếc xe lao đi, người tài xế nhìn tôi với vẻ đồng cảm cho cảnh bi đát của tôi. Đến nơi ông mở cửa xe cho tôi xuống mà không đòi tiền xe. Sự thật nếu ông đòi tiền xe tôi cũng chẳng biết lấy đâu mà trả. Gia tài đã nằm trong chiếc xách tay nằm lại trên đường. Lòng tôi bây giờ chỉ còn sấm chớp bão bùng, không cám ơn con người ấy một câu, tôi xiên xẹo leo lên cầu thang. Mở toang cửa tôi gieo mình xuống giường đau nhức muốn vỡ tung, không còn biết khóc, tôi ôm đầu lăn lộn.
Trời ơi nhức quá! Muôn ngàn chiếc đinh nhọn cắm phập vào óc, thái dương như bị những nhát búa chát chúa giáng vào. Tôi rên xiết giữa hàm răng nghiến cứng. Phải chi khoét được bộ óc ném đi thì sung sướng biết bao. Cửa mở tung:
- Phương Kỳ! Em làm sao vậy?
Tôi lắc đầu nhìn khuôn mặt tái ngắt của Khiết Anh, chàng ngồi ôm lấy tôi:
- Kỳ ơi, chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, sao người em lại thế này?
Tôi vẫn lắc đầu:
- Chắc em chết mất, đau quá!
Chàng đã nhìn thấy chiếc áo rách tả tơi và những dấu bầm tím trên da tôi, sắc mặt biến đổi khủng khiếp:
- Ai đánh em? Ai? Có phải đòn ghen của Ánh Tuyết không? Phải không Kỳ? Thật khốn nạn mà!
Tôi ngây dại:
- Không! Không phải đâu! Đây là một hình phạt cho kẻ cướp giựt. Vợ anh có quyền như thần linh, còn em chỉ là một giống ấu trùng. Em là con người hư đốn, em...
- Đừng nói xàm nữa Phương Kỳ!
Mắt chàng nghiêm khắc. Tôi thổn thức nhìn chàng:
- Khiết Anh ơi, em khổ quá!
Khiết Anh không nói gì, mặt chàng đanh lại, quai hàm banh ra, trong mắt chỉ còn ánh lửa rực cháy. Chàng đặt đầu tôi nằm yên trên gối, lẳng lặng đi tìm thuốc để xức lên chỗ bầm. Tôi để mặc chàng muốn làm gì thì làm, nhắm nghiền mắt lại, thân thể chỉ còn lại sự bàng hoàng rã rời. Trước mặt tôi sao đen tối thế này? Khiết Anh hỏi nhỏ:
- Em bớt đau chưa? Để anh mời bác sĩ cho em nhé!
Tôi yếu đuối nói:
- Thôi đừng, mất công anh, em chịu đau quen rồi!
Cơn đau đã dịu, tôi bỏ tay ra không còn ôm đầu nữa. Khiết Anh lau mồ hôi cho tôi, giọng chàng trầm xuống:
- Anh chỉ mang tới cho em toàn là bất hạnh, nhìn em bị người ta hạ nhục như vầy anh không tài nào nhịn được nữa, bản thân Ánh Tuyết có đẹp đẽ gì đâu mà dám lăn nhục em chứ! Anh đã quyết định ly dị, buổi trưa anh chờ em ở quán mãi mà không thấy anh sốt ruột lại nhà thì gặp em trong cảnh ngộ này. May cho Ánh Tuyết, cô ta đã đi Cao Hùng buổi sáng nay, nếu không thì không sống nổi với anh!
Tôi định ngồi lên nhưng chàng đã bắt tôi nằm yên.
- Khiết Anh, anh không nên ly dị với Ánh Tuyết.
Chàng chau mày:
- Tại sao?
- Vì Ánh Tuyết đã có thai, anh không nên gây ra cảnh đổ vỡ để khổ cho đứa con sau này.
- Ai nói với em điều này?
- Em biết.
Chàng cười khàn:
- Nhưng em chưa biết một điều, đứa con đó không phải của anh đâu!
Tôi sửng sốt:
- Anh nói sao?
- Anh chẳng phải là cha đứa con đang nằm trong bụng Ánh Tuyết.
- Anh đừng chạy trốn trách nhiệm chứ!
- Anh có tạo ra nó hồi nào đâu mà có trách nhiệm?
- Nhưng Ánh Tuyết là vợ của anh mà.
- Nhưng anh có bỏ nàng vào tủ khóa được đâu? Cô ta đi với ai anh nào biết được.
- Anh đừng nghi ngờ tầm bậy tội nghiệp.
Chàng lắc đầu:
- Anh không nghi ngờ sai đâu! Còn tại sao anh biết em đừng thắc mắc làm gì? Anh là chồng nàng. Anh hiểu rõ vấn đề đó hơn em mà.
Tôi im lặng, điều chàng nói thật bất ngờ. Khiết Anh vuốt những sợi tóc rối loạn trên trán tôi:
- Anh đã nhất quyết rồi, phải chấm dứt tình trạng này, anh không để người ta lợi dụng danh nghĩa vợ anh để đàn áp đánh đập em như vầy nữa. Ly dị xong anh sẽ cưới em ngay. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh.
Nụ cười buồn hiện trên môi, tôi nhỏ nhẹ:
- Nhưng người khác không nghĩ như anh đâu, em chưa quên những gì mẹ anh nói.
Chàng vẫn không nao núng:
- Mẹ anh không phải là trở ngại chính, một năm tiếp xúc với cô con dâu đài các chắc cũng làm bà hiểu ra, hơn nữa năm trước chính bà đã nguôi giận. Anh tưởng mọi việc êm xuôi thì đùng một cái có tin em lấy lão già đó bảo làm sao anh không phát khùng lên được. Định mạng trớ trêu thật!
Vâng, nếu như lúc đó cha tôi bỏ đi, mẹ chàng chấp thuận thì chúng tôi đã yên bình an hưởng hạnh phúc, có đâu phải đuổi bắt bóng hạnh phúc như bây giờ. Khiết Anh nói tiếp:
- Chỗ khó khăn nhất là Ánh Tuyết, tuy thế anh sẽ dùng mọi cách để nàng bằng lòng ly dị. Nhược điểm của Ánh Tuyết là cần tiền. Ông bố thương gia của nàng đã bị vỡ nợ đầu năm nay. Bằng một số tiền anh sẽ kết thúc cái khổ hình phải chung sống với nàng.
- Nếu Ánh Tuyết đòi một số tiền quá lớn!
- Trắng tay vì em anh cũng không ngại, đối với anh em quý giá hơn ngọc ngà châu báu trên đời này.
- Khiết Anh...
Tôi còn biết nói gì với chàng, chàng đầm ấm:
- Bây giờ em nghỉ đi nhé, anh ở lại với em.
- Còn Ánh Tuyết? Anh bỏ nhà đi đêm vậy không được đâu.
- Ánh Tuyết đi Cao Hùng ba ngày nữa mới về, nàng không quấy rầy chúng ta, anh sẽ sống với em ba ngày nữa.
Ba ngày... ba ngày tôi có chàng bên cạnh rồi muốn ra sao thì ra. Tôi ngủ đi trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Căn nhà chật đã trở thành tổ ấm. Tôi với chàng quên hết ngoại cảnh để cùng đắm mình trong hạnh phúc đơn sơ. Những dấu vết ghen tương thù hằn của Ánh Tuyết tan dần dưới bàn tay ưu ái của chàng chẳng còn để lại ấn tượng gì. Khiết Anh nói:
- Đây mới là cuộc sống gia đình anh vẫn mơ ước, em là người con gái dịu hiền như bóng mát làm lòng anh êm ả.
Mặc dù sống chung, tôi với chàng vẫn giữ gìn không hề phạm tội. Tối đến tôi ngủ ở chiếc giường nhỏ, còn chàng nằm trên tấm thảm dưới chân giường. Thời tiết không phải ấm áp gì, nhìn chàng chịu lạnh với cái lạnh buốt xương, tôi tội nghiệp nhưng ranh giới ngăn cách vẫn triệt để tôn trọng.
Ngày sao ngắn quá! Niềm vui chóng tàn. Ánh Tuyết sắp có mặt ở thế giới thương yêu này. Thức dậy tôi buồn bã ngồi xuống tấm thảm cạnh Khiết Anh ngắm khuôn mặt thanh tú của chàng trong giấc ngủ. Phải chi có thể đẩy quả đất xoay ngược trở lại? Khiết Anh chợt tỉnh giấc, chàng vẫn còn ngái ngủ, hé mắt nhìn tôi với vẻ lười biếng:
- Em đã dậy rồi đó à?
- Khiết Anh! - Tôi gọi nhỏ. Chàng vươn vai ngáp dài như chú cá voi:
- Hôm qua anh trằn trọc mãi nên sáng nay dậy sớm thua em.
Tôi cười khẽ:
- Tại anh lạnh quá phải không? Ai bảo đưa mền anh không chịu đắp làm chi?
- Có cái mền duy nhất, không lẽ để em run như cầy sấy. Em yếu như cây sậy làm sao chịu được lạnh ?
Chàng ngồi dậy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao em buồn vậy? Đừng ủ rũ nữa, cười đi. Anh thích được nhìn em cười tươi.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 58

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com