Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 59____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 59
Tôi e thẹn giấu mặt vào ngực chàng , Khiết Anh hôn tôi say đắm , bàn tay chàng vuốt ve khắp người tôi. Sức nặng của trái đất sắp rơi trên thân thì những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên , Khiết Anh rời khỏi tôi , khoác áo lên người chàng bước ra mở cửa. Ánh Tuyết hiện ra như 1 hung thần, theo sau nàng là 2 người đàn ông mặc quân phục cảnh sát. Tôi điếng hồn, quấn người trong chăn mà tôi vẫn thấy run cầm cập, không phải vì sợ Ánh Tuyết mà là thấy sự linh cảm của mình đã thành sự thật . Sóng gió lại bắt đầu rồi đây, thật tội cho Khiết Anh và cũng tội nghiệp cho tôi. Khiết Anh sầm mặt soi mói nhìn Ánh Tuyết, giọng chàng trầm nhưng ẩn chứa đầy bão tố:
- Sao hôm nay em lại trở về sớm vậy ?
Ánh Tuyết nghênh mặt đầy vẻ đắc thắng :
- Tôi chỉ giả vờ đi Cao Hùng để cho 2 người tưởng có được 1 thời gian hú hí, có vậy mới bắt được quả tang anh ngoại tình chứ !
Khiết Anh nghiến răng:
- Cô thật thâm độc .
Ánh Tuyết liếc xéo Khiết Anh rồi bước đến bên giường cúi xuống nhìn tôi, mắt nàng long lên :
- Cô đã thực hiện đúng lời hứa với tôi đó hả Phương Kỳ ? Cô đang làm gì với chồng tôi vậy ?
Tôi không còn hơi sức để trả lời nàng .Quay sang 2 người cảnh sát , nàng nói :
- Xin mời các ông lập biên bản về tội ngoại tình của chồng tôi và tội phá hoại gia cang người khác của cô này.
Tôi nhắm mắt , đầu nhức như búa bổ . Xong việc họ kéo đi, trước khi rời khỏi, Ánh Tuyết hất mặt nhìn Khiết Anh:
- Lần này xem anh có dám đòi ly dị nữa không ?
Khiết Anh quắc mắc nhìn nàng, gằn giọng:
- Không có gì làm lay chuyển ý định của tôi, cô đừng hòng thách thức.
Ánh Tuyết bỏ đi không quên ném lại 1 câu :
- Để rồi xem .
Bước đến bên tôi, chàng xót xa :
- Anh yêu em quá mà lại hại em rồi Phương Kỳ . Nhưng em yên tâm, lần này anh nhất định bằng mọi giá phải ly dị với cô ta, anh sẽ cưới em. Em hãy yên tâm chờ anh nhé !
Tôi gật gật đầu 1 cách vô thức, thần trí như chìm vào 1 cõi mơ hồ nào, ở đó có tiếng sóng gào thét, có bầu trời đầy mây đen với những ánh chớp chói mắt, có 1 bóng chim cố vỗ đôi cánh yếu ớt để bay ra khỏi vùng trời đây bão tố, bay mãi … bay mãi ….

***

Bội Tần lay tôi:
- Phương Kỳ! Tao có nấu cho mày tô miến rồi đó, làm ơn ra ăn cho tao nhờ, hai ngày nay mày chẳng chịu ăn cơm nước gì cả, mày định tự sát sao?
Tôi vẫn nằm im nhìn lên trần nhà:
- Cám ơn Bội Tần, tao không đói đâu, tao chỉ thèm khát sự yên tĩnh.
Bội Tần thầm van:
- Phải chi tao đừng nói gì với anh ấy cả. Nhưng thấy anh ấy tha thiết với mày quá, tao không nỡ giấu. Mày đừng trách tao nghe Kỳ?
- Không có gì để trách mày, chỉ tại đời tao gặp toàn nghịch cảnh. Bội Tần, hai ngày nay Khiết Anh không tới, có phải anh ấy không ly dị được?
- Theo chỗ tao biết thì Ánh Tuyết găng lắm, nó đòi một số tiền khổng lồ, đồng thời hăm dọa đưa vụ ngoại tình của Khiết Anh cho một số báo gây scandale. Mày nhớ anh ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng chứ! Nếu vụ này thổi phồng lên, Khiết Anh sẽ bị đàm tiếu không ít.
Đôi mắt tôi hoang vắng:
- Tao đã từng nếm mùi của kẻ là chiếc bia cho dư luận. Mong sao anh ấy không bị người ta chê cười.
Khiết Anh! Khiết Anh! Niềm vui trong nhau đã hoàn toàn mất hẳn, chúng ta chỉ còn là hai kẻ khốn khổ trước hoàn cảnh.
Buổi chiều khi Bội Tần ra về, tôi nghĩ đến việc làm đã bỏ bê khá lâu, đến món tiền lương để khỏi chết đói kia, lặng lẽ mặc thêm chiếc áo len để đi đến trường.
Bước ra khỏi nhà, từ những cửa sổ, những ánh mắt tò mò của các người láng giềng nhìn trân trối khiến tôi gầm mặt, đôi chân tự động bước nhanh như trốn chạy. Đón xe buýt tới nơi làm việc. Người đầu tiên tôi gặp là Lương Hạo Bình. Chàng nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh căm căm, không một nụ cười trên đôi môi ngậm chặt. Tôi còn ngẩn ngơ chưa hiểu lý do, chàng đã quay ngoắt đi bước thẳng ra cổng. Tôi hoang mang nhìn theo, chuyện gì đã đến mà Hạo Bình có thái độ đó?
Trong văn phòng đông người, có lẽ là giờ họp của đám giáo sư, không có ông hiệu trưởng, tôi đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, tiếng cười đã rộ lên sau lưng. Dương Nguyệt Lan, một người nổi tiếng là đức hạnh cất tiếng nói bâng quơ:
- Mặt mày đẹp đẽ như thế mà lại đi làm chuyện xấu xa vụng trộm để đến nỗi người ta bắt gặp tại trận. Ôi! Thối tha ê chề, tự tử chết quách cho rồi.
Mặt tôi tái mét, có phải họ định ám chỉ tôi? Tại sao họ biết? Những câu nói bóng gió lại vang lên:
- Không biết sao trên đời này lại có kẻ mê muội đến thế nhỉ? Người ta có vợ rồi mà cũng dại dột nhảy vào, có biết đâu người ta cũng trở về với vợ lớn như lá rụng về cội mà thôi.
- Có lẽ thấy đời cần phải có tiền nên muốn kiếm con bò sữa cấp dưỡng đấy mà.
Những gã đàn ông thường đeo đuổi tôi thì cười chế giễu:
- Tưởng đâu nết na đoan chính lắm chứ. Không để ai lọt vào mắt xanh hết mà té ra cũng biết làm chuyện ấy, thật tội nghiệp cho Hạo Bình.
Như con thú khốn cùng trước những mũi tên độc của đám thợ săn, tôi nhìn những con người vô tội trước mặt bằng ánh mắt hoang dã. Đoạn lùi về phía cửa, đụng phải ông hiệu trưởng. Ông còn một chút lòng nhân đạo nên từ tốn hỏi:
- Phương Kỳ! Cô mới đến đấy à?
Quay người nhìn ông, nghe giọng mình có sự rạn nứt:
- Thưa ông hiệu trưởng, tôi đến để xin thôi việc.
Ông gật đầu:
- Tôi cũng thấy như vậy tốt hơn với cô.
Thế là hết tất cả! Không bao giờ tôi đủ can đảm đặt chân đến ngôi trường này nữa. Cuộc sống tầm thường nhưng vẫn là cuộc sống quen thân. Chào những cây trúc bé nhỏ thân quen trong mưa và hàng lan can gỗ. Ba ngày sau đó, có lẽ những người đạo đức kia đã quên mất lời họ nói. Tôi vĩnh viễn không bao giờ xóa nỗi nhục.
- Cô Kỳ ơi! Có người gởi cho cô lá thư này nè!
Bà Phối, chủ tiệm tạp hóa ở tầng trệt gọi ơi ới. Bà rút mảnh giấy trong ngăn kéo quầy hàng đưa cho tôi, mắt nheo lại rồi nói:
- Bữa nọ cảnh sát lên lầu nhà cô làm gì thế cô Kỳ?
Tôi như người lên cơn sốt rét, run lẩy bẩy leo lên cầu thang. Cả thế giới này đã biết hết cả rồi! Đờ đẫn mở mảnh giấy ra đọc, những nét chữ như những vết thương cuối cùng làm rỉ máu hết trong trái tim khô cạn. Nằm sóng sượt trên giường tôi bắt đầu rên rỉ rồi hôn mê.
Trong cơn mê tôi thấy mình bị trói chặt vào một cây xương rồng giữa bãi sa mạc cằn cỗi, ánh mặt trời thiêu đốt chang chang trên đầu. Từng bầy kên kên bay lượn chung quanh chờ rỉa xác chết. Những viên đá ném tới tấp lên người, đám người chung quanh với những cánh tay vung lên phẫn nộ và những lời nguyền rủa:
- Mi là con người nhơ nhuốc nhất trần đời, mày hãy đi ra khỏi trái đất của chúng tao!
Tôi hãi hùng kêu vang:
- Xin đừng đuổi tôi, tôi biết đi đâu bây giờ?
- Về bên kia thế giới, mi chỉ đáng là một hồn ma.
Ánh Tuyết tự nhiên vẹt đám đông hiện đến tát vào mặt tôi. Những lời trong mảnh giấy, lưỡi nàng biến thành một cuộn lửa liếm lên mặt tôi nóng rát.
- Phương Kỳ! Cô biết thế nào là nhục chưa? Cô đừng tưởng tôi buông rơi Khiết Anh cho cô. Tôi còn yêu chồng tôi lắm! Tôi hành động như vậy là để hạ nhục cô, cô cũng thấy rõ! Chịu không? Ha...ha... tôi sẽ dày xéo cô để nhìn cô quằn quại như loài trùng đất hèn hạ, tôi mới thỏa lòng.... ha... ha...
Từng luồng gió khô cháy, bụi cát trút xuống đầu tôi vun thành nấm mồ. Tôi thở từng hơi hấp hối, trái tim chỉ còn thoi thóp đập rồi bỗng nhiên ánh sáng chói lòa. Khiết Anh đứng đó trong vùng ánh sáng, chàng đưa cao đôi tay bị xiềng xích chặt cho tôi coi, chân Khiết Anh lăn, lăn mãi... Suýt nữa tôi từ giường rơi xuống đất.
Tỉnh dậy với sự rã rời của từng tế bào trên thân, tôi vuốt lại mái tóc bê bết mồ hôi trán. Tiếng gọi cửa lại vang lên, tôi đứng dậy ra mở cửa với sự trống rỗng mơ hồ. Người con gái có đôi mắt của Uông Khiết Anh đã đứng đấy, giọng trong và lạnh:
- Tôi có thể nói chuyện với chị trong chốc lát được chứ chị Phương Kỳ?
Nàng ngồi xuống chiếc ghế. Dạ Tú nhìn ngắm căn phòng của tôi với sự hiếu kỳ như không hiểu tại sao con người có thể sống ở đây. Tôi khoanh tay trước ngực dựa người vào thân ghế cười buồn:
- Tôi đoán là câu chuyện không mấy vui cho tôi.
- Vâng, tôi đến đây để mang lời yêu cầu của mẹ tôi cho chị, mong chị hãy rời bỏ anh tôi.
Mẹ chàng, một loại đá cẩm thạch cứng và bất giác tôi nghĩ đến câu chuyện một năm trước. Bà cho rằng tôi rời bỏ Khiết Anh là một giải pháp toàn vẹn nhất. Con chim sứ giả kia nheo mày, có lẽ nàng đã được mẹ dạy cho phải nói thế nào.
- Không phải là toàn vẹn nhưng nó tốt đẹp cho anh tôi, chị Ánh Tuyết không hề có ý định ly dị. Cuộc sống gia đình anh chị ấy đang êm đềm thì chị xen vào mới xảy ra cớ sự. Gia đình tôi là một gia đình danh giá, khi nào mẹ tôi lại để cho vụ tai tiếng này nổ ra trước dư luận? Hơn nữa, mẹ tôi phải đứng về phía người đang mang huyết thống của giòng họ Uông trong người chứ!
Tôi cười đắng:
- Thế à? Vậy tại sao bà không ngăn cấm Khiết Anh?
- Trước đây anh ấy là con người hiếu thảo hết sức, còn bây giờ như kẻ cuồng điên, không còn kể gì đến lời ngăn của mẹ. Anh ấy sẵn sàng lấy cả gia tài đổi lấy cuộc ly dị, nhưng gia tài không phải anh ấy làm ra, lấy quyền gì mà tự do phá sản chứ?! Tôi xin nhắc lại là mẹ tôi không khi nào chấp nhận chị làm dâu, chắc chị cũng đủ thông minh để thấy mối tình này chỉ đi vào bế tắc và chỉ làm khổ anh tôi thêm thôi.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 60

bởi: minh trong Sep 11 2006, 01:15 PM

neu mot mai anh khong con nua. Khuc nhac buon tien biet tinh ta.Bai tho xua thay anh moi bua.Em ngam ngui khoc ke di xa

bởi: Guest_congiodem_* trong Oct 20 2006, 03:02 PM

chào bạn ! mình ghé thăm blog của bạn rất thú vị .Cảm ơn vì những bài viết của bạn .
Câu chuyện này rất hay , mình muốn đọc tiếp thì tìm ở đâu hả bạn ?
bạn làm ơn chỉ giùm hoặc pót tiếp được ko ?
cảm ơn nhiều !

Hạnh Ngân

bởi: Nhất Chi Mai trong Oct 25 2006, 10:24 PM

QUOTE(Guest_congiodem_* @ Oct 20 2006, 03:02 PM)
chào bạn ! mình ghé thăm blog của bạn rất thú vị .Cảm ơn vì những bài viết của bạn .
Câu chuyện này rất hay , mình muốn đọc tiếp thì tìm ở đâu hả bạn ?
bạn làm ơn chỉ giùm hoặc pót tiếp được ko ?
cảm ơn nhiều !

Hạnh Ngân


Chào Hạnh Ngân.
Cám ơn bạn đã ghé thắm và ủng hộ blog của NCM. Câu chuyện CCBG là do NCM chép tay trước đây, nay nhân tiện có blog nên post lên cho mọi người thưởng thức và đồng thời cũng nhờ đó mà NCM còn có thể lưu giữ phòng khi mất bản chép tay.
Tuy nhiên vì có những lúc quá bận và do chữ viết cũng đã phai mờ theo thời gian nên NCM hơi khó khăn trong việc post truyện thường xuyên. Mong Hạnh Ngân và các bạn yêu thích truyện này thông cảm. Chắc chắn NCM sẽ post hết truyện này nhưng ... cũng tùy thuộc vào thời gian có thuận tiện hay không.
Mong Hạnh ngân và các bạn luôn ủng hộ cho blog của NCM. Cám ơn nhiều!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com