Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 60____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước Trang 60
Tôi lấy ngón tay đùa nhẹ những lọn tóc óng ả buông trên ngực, giọng mê hồn:
- Nếu tôi không bằng lòng xa Khiết Anh?
- Chúng tôi tin chị còn lòng tự trọng để khỏi biến anh ấy thành một kẻ bất hiếu, mẹ tôi cũng không để chị thiệt thòi. Một số tiền sẽ giúp chị bớt thiếu thốn trong những ngày rời bỏ anh ấy. Đây không phải là một sự trả giá mà là một sự đền bù mà thôi.
Dạ Tú đặt một tấm chi phiếu lên bàn. Tôi cầm lấy cúi nhìn những con số, món tiền thật là lớn đối với tôi bây giờ. Ngẩng lên nhìn Dạ Tú, tôi chậm rãi nói:
- Được rồi, tôi bằng lòng. Ngày mai Khiết Anh sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Dạ Tú thở phào:
- Cảm ơn chị Phương Kỳ!
Tôi cười nhẹ:
- Đừng cảm ơn tôi, tôi không phải là kẻ cao thượng hy sinh đâu, tôi chỉ làm một sự so sánh. Tôi đã chọn một giải pháp thích hợp, đừng ai bận tâm đến sự ra đi của tôi phải không? Dạ Tú, tôi chỉ muốn nhờ Tú hãy giúp Khiết Anh tìm lại cuộc sống bình yên như trước, có vậy thôi!
Đôi mắt kia thoáng ngạc nhiên một lúc rồi ngẩn ra nhìn tôi với tấm chi phiếu lớn lao trong tay:
- Hy vọng chị sẽ hành động khéo léo.
Tôi phải làm gì bây giờ? Lặng lẽ xuống bếp tìm hộp quẹt nhỏ. Tôi ngồi ở ghế đánh diêm châm lửa vào tờ giấy mang trị giá to tát này.
Buổi tối đứng ở cửa sổ nhìn ra vòm trời cao, đêm thật đen như những vũng lầy tình yêu tôi đang ngoi ngóp. Những vì sao vẫn xa thăm thẳm, chẳng con đường nào dẫn lên đó? Ai có thể trốn lên các vì sao kia? Một cánh sao băng xẹt nhanh, có lẻ một thiên thể lang thang vừa lao vào khí quyển. Tôi ngắm nhìn dòng sông Ngân Hà đang lấp lánh khẽ hỏi đâu là Ngưu Lang đâu là Chức Nữ thì một người khách lạ đến.
Lương Hạo Bình!
Khuôn mặt Hạo Bình mệt mỏi như bị dày vò bởi nhiều ý nghĩ, chàng nói giọng trĩu nặng:
- Phương Kỳ! Đến khuya thế này có làm phiền Kỳ không?
Tôi lạnh nhạt:
- Đáng lẽ anh không nên tới.
- Phương Kỳ!
Tôi cười nửa miệng:
- Chắc anh cũng rõ những hành vi tội lỗi của tôi, tôi là một kẻ thiếu phẩm hạnh, có phải anh định đến vấn tội tôi như vậy không? Tôi đã chịu đủ hình phạt rồi, anh nói đi... Vâng! Tôi xin nghe những lời anh sắp lên án đó.
Hạo Bình lắc đầu:
- Phương Kỳ! Anh không có ý định đến để oán trách em mặc dù buổi chiều anh đã muốn làm như vậy.
- Vậy anh làm gì?
Bình trang trọng nói:
- Anh muốn hỏi cưới em!
- Cái gì? Hỏi cưới tôi! Anh định đùa sao?
Hạo Bình nghiêm nghị nói:
- Anh không hề đùa! Phương Kỳ! Trong tim anh em luôn là nữ thần cao vời sáng rực rỡ. Anh đã tôn thờ em một cách tuyệt đối nên khi người ta mang em ra làm trò sỉ nhục thì anh đã đau khổ không thể tưởng được. Lúc đó anh chỉ muốn mắng cho em một trận, tại sao một người con gái tuyết sạch giá trong như em lại... Phương Kỳ! Nhưng anh đã được biết mối tình của em với Uông Khiết Anh do Giang Triết thuật lại. Hình ảnh cao đẹp mà anh tưởng đâu tan vỡ lại rạng rỡ gấp bội. Anh biết em đang đi vào ngõ cụt của tình yêu không có lối thoát. Anh muốn giúp em một con đường.
- Hạo Bình! - Tôi run rẩy - Anh không kể gì tới những lời dị nghị hay sao?
Chàng thành khẩn:
- Anh muốn cứu vãn danh dự cho em, không ai có quyền đàm tiếu khi em đã là vợ anh.
Tôi gieo mình xuống ghế, Lương Hạo Bình! Mắt tôi đã rưng rưng lệ. Chàng quỳ mọp bên chân tôi.
- Phương Kỳ! Em có ưng thuận lời cầu hôn của anh không?
Giọng tôi nhẹ như tơ:
- Hạo Bình! Cảm ơn anh, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh đến tận cùng. Ngoài Khiết Anh ra tôi không thể làm vợ ai khác.
- Nhưng Khiết Anh không thể cưới em được!
- Vâng! Tôi cũng đang tìm cách chấm dứt chuyện tình nan giải này. Tôi muốn xa Khiết Anh và không muốn anh ấy tìm kiếm tôi nữa. Tôi muốn đi khỏi thành phố này, anh có bằng lòng giúp đỡ tôi không?
- Bất cứ chuyện gì anh cũng không từ.
- Tôi cần Hạo Bình nhận tôi làm vợ trước mặt Khiết Anh. Anh ấy còn phải trở về với vợ con, nên để hình ảnh tôi phai đi là hơn.
- Em định làm việc đó?
- Vâng!
- Phương Kỳ! Anh sẵn sàng làm chiếc bình phong cho em xa Khiết Anh. Anh sẽ làm bất kể là chuyện gì nếu em muốn. Bao giờ anh cũng yêu em và chờ em. Một ngày nào đó khi em nhận thấy có thể yêu anh được, chúng ta sẽ chính thức kết hôn với nhau em nhé!
Mắt tôi nhìn Bình vời vợi:
- Anh tốt quá!
Chàng nâng bàn tay tôi lên trận trọng hôn những ngón tay lạnh, tôi không rút tay lại. Người thanh niên cao cả này chợt làm tôi cảm thấy mình chỉ là một hạt cát bé con. Lòng mênh mông buồn:
- Hạo Bình! Chúng ta đều là những kẻ điên phải không anh?
- Phương Kỳ!
Khiết Anh như từ trời rơi xuống, chàng chết sững nơi ngưỡng cửa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bốc lửa. Tôi vẫn ngồi yên không đẩy Bình ra, không đứng lên đón chàng. Hạo Bình đứng dậy:
- Khiết Anh! Anh đến đúng lúc quá, chúng tôi đang định tìm anh để báo tin: Tôi và Phương Kỳ quyết định thành hôn, ngày cưới cũng gần đây thôi.
Khiết Anh như bị một nhát búa giáng trúng sọ, chàng tái hẳn mặt trông thật đáng thương:
- Ngày cưới! Thế là sao Phương Kỳ?
Tôi nắm chặt tay Hạo Bình như để vay mượn chút sinh lực, nói với Khiết Anh bằng giọng nói xa lạ:
- Khiết Anh! Em sắp lấy chồng, anh chỉ mang đến cho em toàn sóng gió, em đã mỏi hơi kiệt sức chờ đợi anh nhưng chẳng được gì, em muốn được nghỉ ngơi, em cũng cần phải có một người chồng, đó là luật tự nhiên Khiết Anh ạ!
- Không! Tại sao trước kia em không lấy chồng đi? Đừng giấu anh, ai đã cưỡng ép em phải làm chuyện đó? Nói đi Kỳ?
Hạo Bình hòa nhã:
- Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện chứ không có sự ép buộc của ai cả.
Khiết Anh run người:
- Đúng thế không Phương Kỳ?
Tôi mím môi gật đầu. Chàng như cơn sóng biển điên cuồng chồm lên chụp lấy vai tôi lay mạnh:
- Sao em ngu thế? Ngu quá! Tại sao không chờ kết quả của anh, trong nay mai anh sẽ ly dị xong, anh đã sẵn sàng bỏ hết phần gia sản được hưởng để mua lấy cuộc ly dị đó, em lại đành bỏ anh sao?
Tôi thu hết can đảm để lắc đầu:
- Dù anh có ly dị đối với em cũng không cần thiết nữa.
- Phương Kỳ! Em có thể nói như vậy thật sao Kỳ?
Hạo Bình đặt tay lên vai Khiết Anh:
- Xin anh đừng vô lễ với người vợ sắp cưới của tôi.
- Vợ sắp cưới? Phương Kỳ, em không thể là vợ ai khác nghe không?
Tôi lắc đầu:
- Hãy buông tha em đi Khiết Anh!
Chàng từ từ buông tay xuống rồi đột nhiên như đã thấu hiểu, chàng phá lên cười:
- Quả là bi kịch lâm ly! Buông tha cho em! Tôi có bắt giữ em bao giờ đâu mà buông tha cho em? Em đã chán tôi rồi phải không? Mấy ngày nay tôi không được yên tĩnh chút nào, quyết liệt tranh giành sự tự do để lấy em. Vậy mà em lại bỏ cuộc, em sợ bị rắc rối đến bản thân, tình yêu phải vượt qua tất cả trở ngại, em lại ngã lòng. Điều đó chứng tỏ tình yêu của em chưa đủ chân thật, chỉ là tuồng giải trí. Tôi đã tỉnh ngộ. Phương Kỳ, tôi hận em suốt kiếp.
Quay sang Hạo Bình, chàng dằn mạnh:
- Anh nên chăm sóc chu đáo cho Phương Kỳ! Giữa tôi và Phương Kỳ chưa hề có gì ràng buộc. Nàng vẫn còn xứng đáng là vợ anh. Không nên ghen tuông để mất hạnh phúc gia đình. Xin chúc mừng hai người. Vĩnh viễn tôi sẽ không còn nhìn thấy người yêu dấu của mình nữa.
Không biết lệ đổ từ bao giờ, chung quanh cảnh vật đều nhòa nhạt. Khóc làm gì khi chính tôi quyết định, rồi tất cả sẽ phôi pha. Chàng về với gia đình, tôi như một cơn bão nhỏ rơi xuống rồi tan mau không gây ra một tàn phá nào.
- Khiết Anh! Khiết Anh! Đừng oán em, muôn đời em chỉ yêu anh thôi.
Hạo Bình đưa khăn tay cho tôi:
- Đừng khóc nữa Phương Kỳ! Anh ấy đã đi rồi.
Tôi lau nước mắt nhìn chàng:
- Hạo Bình, em không thích ở Đài Bắc nữa, em muốn tới quê anh làm một cô gái chăn cừu không biết đến phiền muộn. Anh đưa em về Đài Nam nhé!
- Được, sáng mai anh sẽ xin nghỉ, chúng mình về quê.
Mọi sự đã được an bài, tôi sắp ra đi như một kẻ tìm quên thời gian. Hạo Bình sẽ giúp tôi, gã thanh niên trữ tình này thật đáng quý. Biết đâu một ngày kia tôi sẽ yêu được chàng, sẽ lấy được chàng rồi con đàn cháu đống. Xin cho tôi được sống bình dị như mọi người.
Sáng hôm sau tôi khóa cửa gian phòng nhỏ. Hạo Bình chờ tôi ở quán café đầu đường, chàng đưa cho tôi xem hai tấm vé xe lửa hạng hai. Tôi sẽ bay đi không phải bằng tấm thảm thần Ba Tư mà bằng mảnh giấy này, tôi cười hiền:
- Mua vé xe lửa cuối năm cũng không dễ lắm vì nhiều người về quê trong dịp nghỉ lạnh. Tuy thế, em muốn đi ngay thì anh phải tìm đủ mọi cách để em hài lòng.
Tôi cảm động nhìn chàng, khuôn mặt đẹp trai đầy đặn, mái tóc của chàng gọn gàng, áo quần lịch sự. Đây là người chồng tốt còn mong gì hơn. Nhỏ nhẹ nói:
- Xin cám ơn anh!
Hạo Bình tỏ vẻ không bằng lòng:
- Em bớt khách sáo với anh chút được không? Bây giờ chúng mình ăn uống rồi ra ga, 10 giờ tàu mới chạy, còn dư thì giờ để thong thả. Anh cũng cần nói trước là em cứ an tâm, cha mẹ anh hiếu khách lắm, ông bà sẽ tiếp rước em trọng thể cho coi.

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 61



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com