Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 9______Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 9

- Thiên địa ơi! Các bạn nghĩ coi, trong tay tôi là một bà già vừa xấu, miệng thì hô, răng trên thì chỉa ra kiểu kiến trúc mái tôn, mũi khoằm, mũi thở ra lại chua lè như dấm. Tôi sợ đến bay hồn bạt vía, rồi bỏ chạy thục mạng. Con quỷ dạ xoa ấy lại nhất quyết đuổi theo bắt tôi lại. Tôi chạy như bị ma rượt, về đến nhà tôi bị một cơn sốt rét, hai tuần lễ không dám thò đầu ra khỏi cửa. Sau đó tôi xuống tàu về nước ngay, nhất quyết không bao giờ lánh quánh đến cái xứ Luân Đôn đầy sương mù đó nữa!
Nhìn gương mặt đau đớn đầy giả tạo của hắn, hàm ria bún phún trên mép nhúc nhích, không ai mỉm cười nổi. Có tiếng Bội Tần:
- Nhưng bộ người yêu anh là phù thuỷ sao có phép biến hóa thế?
- Đâu có, lỗi tại sương mù đó chứ! Tôi không thấy đường nên mới ôm đại cái bà già nào đó!
Lại một tiếng cười. Chu Hà nhìn quanh với vẻ phẫn hận:
- Đó là một câu chuyện buồn của một trái tim tan vỡ. Yêu cầu các bạn tôn trọng.
Giữa tiếng cười, tôi đến bên Bội Tần, nó mừng rỡ:
- Phương Kỳ! Mới đến hả? Mày từ nhà tới đó à?
- Không! Tao ở trường ghé lại đây.
- Mưa gió như vầy mà mày cũng đi học, mày siêng thật! Ngồi đây chơi uống trà cho ấm bụng, có kẹo mạch nha với bánh lưỡi mèo mẹ tao mới mang về.
Cầm chiếc bánh mặn lên, tôi thật không biết mở lời với nó ra sao.
- Phương Kỳ! Mày biết không, tụi tao đang bàn chuyện Giáng Sinh sắp tới. Mỗi người chúng ta đều có một thiệp mời, có thể mời một người bạn đến dự, tao và tụi nó đang tuyển lựa đây.
Chu Uyển Uyển ngồi ở ghế xích đu lên tiếng:
- Giữa Lập Thiên và Đào Thịnh Khang tụi bay nghĩ tao nên chọn ai? Cả hai đều mê tao như điếu đổ hết!
Giáng Thu cười khúc khích:
- Đào Thịnh Khang có vẻ beau hơn, nhưng đáng buồn là người hắn lúc nào cũng hôi mùi thuốc bắc.
Cả bọn phá ra cười. Đào Thịnh Khang là con trai của ông chủ tiệm thuốc Vạn Sanh Đường. Uyển Uyển trề môi:
- Dù sao cũng đỡ hơn cái tên Hồ Nghi Dương thiếu thước tấc của mày!
Linh Hằng quay qua:
- Tần! Mày thì sao?
- Bí mật, nếu cho tụi mày biết trước còn gì là hứng thú?
- Hay là anh chàng Giang Triết bên khoa mỹ thuật? Xem ra anh chàng có vẻ lâm mày quá xá. Bội Tần! Mày thật có phước.
- Ăn nhằm gì? Tao làm sao bì bằng Ánh Tuyết Nữ Hoàng thời trang, mày chọn ai chưa?
Ánh Tuyết uể oải đưa tay tắt máy:
- Uông Khiết Anh!
- Lại Uông Khiết Anh!
Bội Tần lộ vẻ khó chịu, trong khi Ánh Tuyết lơ đãng nói:
- Ngoài Khiết Anh ra tao chẳng thấy tên nào lọt mắt hết, tất cả đều chán ngấy!
- Ánh Tuyết! Xem chừng dạo này mày với Khiết Anh khắng khít quá, mày quả thật là có tài chinh phục.
Ánh Tuyết cười kiêu hãnh:
- Có gì đâu mà tài? Không có trái núi nào không có người trèo lên đỉnh, tao rất thích trò leo núi, thế thôi!
Linh Hằng nói:
- Cứ cái đà này chắc có ngày tụi tao được uống rượu mừng.
Ánh Tuyết nhún vai:
- Chắc chắn ngày đó tao sẽ mời tụi bây mà! Còn hiện giờ tao đang đi hát cùng Khiết Anh. Anh ấy nói tao có năng khiếu và triển vọng, nếu trau dồi thêm có thể nhảy lên ngang hàng với nữ ca sĩ Bích Vu.
Chợt thấy tôi, nàng kêu lên:
- Ủa! Có cả Phương Kỳ đó à! Thế nào, Kỳ định lựa ai chưa? Trương Kiến Thụy, anh chàng đó cũng xứng đấy chứ?
Tôi chẳng có hứng thú gì nên thờ ơ đáp:
- Mình chưa định gì cả.
Ánh Tuyết quay qua chỗ đám con trai ngồi dưới thảm:
- Các bạn ơi! Phương Kỳ chưa có friend này, có ai định ghi danh?
Mấy tên còn lại cũng hò hét:
- Tôi xin tình nguyện! Tôi xin xung phong.
Tôi nhức cả đầu ngăn lại:
- Tôi vốn không thích tham dự dạ vũ với ai cả!
Ba Hoa hấp háy cặp mắt:
- Phương Kỳ lúc nào cũng giống nàng Hằng Nga ngồi lạnh lẽo trên cung Quả Hàn, Kỳ định đợi chú Cuội chăng? Ha! Ha! Hay là người hỏa tinh?
Tôi không muốn mất thì giờ vô bổ nên ra hiệu cho Bội Tần.
- Bây giờ chúng ta bàn đến quá sớm! Còn hơn tuần lễ nữa mới Giáng Sinh kia mà!
- Uyển Uyển nói vậy chứ tôi cứ mong ngày mai đây.
Vào phòng ngủ của Bội Tần tôi nói nhỏ:
- Bội Tần ạ! Nhà tao hiện giờ đang kẹt tiền, tao...
Bội Tần ngắt lời tôi:
- Thôi đừng nói nữa, tao hiểu mày mà! Tao còn một ngàn đồng đỡ nhé! Tối nay về tao truy anh Chương, ảnh còn thiếu nợ tao.
Nó ghép tiền vào vở tôi, tôi cúi đầu:
- Khi nào có tao sẽ trả lại mày ngay.
- Ai khiến mày trả? Nếu tao không giúp mày được gì thì tao còn vỗ ngực xưng là bạn mày sao được? Đừng nghĩ gì cả. Để ra tết tao sẽ nhờ ông bác kiếm việc cho mày làm, chứ bây giờ đang mùa đông, nơi nào cũng sa thải người ra chứ không nhận thêm vào đâu.
Tôi cảm động:
- Bội Tần! Mày tốt với tao quá! Tao biết làm gì để cám ơn mày?
Bội Tần cầm vở tôi:
- Làm gì à? Mai mốt chúng ta kết thông gia với nhau nhé!
Trở về nhà, trời chỉ còn là những hạt mưa lắc rắc. Con đường ướt át thưa thớt bóng người qua lại, gió thổi vạt áo quết vào chân, từng cơn gió tạt mạnh làm tôi muốn bay bổng lên. Bóng dáng mảnh khảnh của tôi lẫn vào sương mù thấp thoáng như những hơi thở buồn của đô thị. Áo màu hồng đã sờn không đủ ấm, tôi cố gắng rảo bước về nhà.
Bỗng nhiên, chân tôi bị trẹo đi một cái. Nhìn xuống, một hòn sỏi đã mắc vào đế giày. Cúi xuống gỡ nó ra tôi chợt chú ý đến những tiếng kêu yếu ớt ở đâu đây: Chíp! Chíp!... Tiếng chim con kêu nghe thật đáng thương làm tôi chạnh lòng đưa mắt nhìn quanh. Tiếng kêu phát ra từ một bụi gai dưới gốc cây. Tôi cúi lom khom vạch gai tìm kiếm mặc cho gai đâm vào tay đau nhói. Bất chợt, tôi kẽ reo lên, tôi với lấy chiếc tổ bằng rơm bù xù nằm kẹt trong mớ gai hỗn loạn, có lẽ bão làm cho tổ chim rớt xuống đây. Trong tổ còn vỏn vẹn hai con chim nhỏ, may mà chúng rút vào trong tổ nên chưa bị chết cóng. Đây là loại chim thường thấy: màu lông xám như bầu trời, song tuy thế đôi mắt nâu linh hoạt trông rất dễ yêu. Nâng chúng trên tay tôi nhận ra hai con chim đều bị thương; một con bị đâm xước cổ, còn con kia bị sái cánh, chúng há mỏ kêu không ngớt. Chúng chúi đầu vào lòng bàn tay tôi như để tìm hơi ấm của đôi cánh mẹ. Bất giác tôi thương chúng chi lạ, đặt tay lên đầu chúng, tôi hỏi nhỏ:
- Chim lạnh quá phải không? Tội quá! Mẹ của chim đâu rồi sao không thấy hở?
Đột nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng cười quen thuộc với chút diễu cợt:
- Cô nghĩ là chúng biết trả lời cô sao?
Tử Phong! Tôi quay vội lại. Phong đang đứng sững đó, áo không cài nút bay trong gió, hai tay thọc vào túi quần jean bạc phếch. Nụ cười đứng trên môi hắn, không hiểu sao tôi lại cứ gặp hắn trong hoàn cảnh bất ngờ và kỳ cục. Phong nhìn đôi chim nép trong tay tôi.
- Hai chú nhỏ này có vẻ bị lạnh rồi đó! Cô nên sưởi ấm cho chúng.
Không đợi tôi trả lời, hắn đón lấy đôi chim bỏ vào túi áo khoác thật cẩn thận để hở cho chúng dễ thở. Nhìn ngón tay bị gai đâm của tôi hắn chau mày:
- Tay cô bị chảy máu rồi kìa. Buốt không?
Phong cầm lấy tay tôi, tôi giựt lại đưa lên miệng thổi một hơi:
- Không sao đâu, tôi quen rồi!
Phong cười, lắc đầu. Cầm mấy cuốn vở trong tay tôi nhìn Phong, hắn cao hơn tôi gần cả cái đầu. Hơi cúi xuống Phong hỏi:
- Trời xấu thế này cô chưa chịu về nhà còn lang thang đâu nữa?
- Tôi về bây giờ, còn anh đi đâu đây?
Phong đáp tỉnh như không:
- Đi theo cô!
Tôi liếc xéo:
- Theo tôi làm gì?
- Theo cô về nhà.
Tôi kêu lên:
- Không được đâu!
- Tại sao?
- Tôi không đồng ý!
- Tôi biết, nhưng tôi vẫn thích đi theo cô.
- Anh không nên đi theo tôi nữa, nếu không anh sẽ gặp phiền phức đó.
Hắn vẫn cười khì, chẳng coi lời nói của tôi vào đâu. Tôi hét lên giữa phố:
- Bộ anh thường theo gái kiểu này lắm hả?
- Ít lắm. Chỉ vì gặp cô bé dễ thương như cô thôi.
Hắn bình thản bám sát tôi, tôi chẳng biết làm sao cho hắn ngừng lại. Về đến nhà ư? Chẳng cần lôi thôi, cha tôi sẽ cho hắn knock-out ngay. Tôi không muốn chứng kiến những điều đó nên đứng dừng lại thách đố:
- Tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi nào anh bỏ ý định đi theo tôi.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 10

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com