Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 61____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 61
Hạo Bình gọi thức ăn và một ly sữa tươi cho tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi nên ăn như mèo liếm, chàng săn sóc:
- Em nên ráng ăn để giữ gìn sức khỏe, hay là em không thích mấy món này. Anh gọi bồi mang thức ăn khác nhé!
- Thôi em không thích ăn nữa, em chỉ thích uống café .
Hạo Bình khuyên:
- Café làm nóng người, không tốt đâu, em chỉ nên uống sữa thôi.
Trả tiền xong chúng tôi rời khỏi quán. Hạo Bình xách dùm tôi chiếc xách nhẹ tênh. Tôi thọc tay vào túi áo khoác. Lê từng bước chân buồn trên vỉa hè: Xin chào Đài Bắc với mối tình sầu, tôi sắp ra đi làm loài chim trốn tuyết.
Đến đầu đường Nam Hà, tôi ngừng lại nhìn Hạo Bình e ngại:
- Còn sớm không anh? Em muốn lại thăm vợ chồng Giang Triết.
Bình ngó đồng hồ ở cổ tay:
- Cũng còn sớm, chúng ta đến giã từ anh chị ấy đi.
Nhà vẫn còn đóng cửa kín mít, tôi gọi mãi mới có tiếng lục đục bên trong rồi Bội Tần ló đầu ra, nét mặt nó lo âu. Nhìn thấy tôi Tần kêu lên:
- Phương Kỳ! Và Hạo Bình nữa, hai người đi đâu đây?
- Lại chào vợ chồng mày, tao định theo Hạo Bình về quê chơi một thời gian. Giang Triết có ở nhà không?
- Ông ấy đi nhậu suốt đêm có về đâu, tao ở nhà muốn teo ruột đây này.
- Sao lạ vậy? Từ trước đến giờ anh ấy có bê bối đâu?
- Khiết Anh tới lôi anh ấy đi biệt, đến tao giữ cũng không được.
Khiết Anh! Tôi đã hiểu ra nguyên nhân ray rứt của chàng. Hạo Bình thoáng thở dài. Bội Tần mở rộng cửa, nó cười:
- Phương Kỳ! Trông mày giống hệt cô dâu đi theo chồng.
Tôi đỏ mặt trong lúc Hạo Bình thích thú cười.
- Mày chỉ nói bậy!
Bội Tần kéo ghế:
- Ngồi chơi đi, hai người định đáp xe lửa à?
Tôi ngồi xuống ghế: Cuộc phiêu lưu này sẽ đi về đâu?
Hạo Bình chưa kịp đáp thì tiếng chuông điện thoại đã reo. Tần xin lỗi, nó đứng lên với lấy ống nghe. Không biết có chuyện gì mà mặt nó cắt không còn giọt máu. Nó hấp tấp nói mấy câu vào máy rồi buông xuống. Tôi lo lắng:
- Ông xã mày gặp chuyện gì vậy?
Bội Tần nhìn tôi trừng trừng:
- Không phải Giang Triết mà là Khiết Anh! Anh ấy bị đụng xe gần cầu Tân Điền, thương tích trầm trọng lắm.
- Hả? Khiết Anh bị tai nạn?
Tôi đứng bật dậy, Hạo Bình cũng biến sắc:
- Bị đụng xe à! Ai gọi về vậy chị?
- Anh Triết, anh ấy đang ở bệnh viện Lục Châu. Tao tới đó bây giờ.
Tôi điên dại níu áo Bội Tần:
- Tao đi với mày!
Bội Tần do dự:
- Đâu được, mày còn đi Đài Nam với Hạo Bình mà!
Hạo Bình yên lặng rút hai tấm vé xe lửa cầm nơi tay xé vụn, chàng phủi tay:
- Còn đi làm gì? Anh biết em không còn đi nỗi nữa đâu.
Chúng tôi hấp tấp gọi taxi đến bệnh viện. Khi đến đã thấy Giang Triết vẻ mặt hốc hác với đôi mắt đỏ ngầu báo tin:
- Sau khi rời khỏi nhà đến 1 quán bar , Khiết Anh đã uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cản trở hoài vẫn không được. Sau đó Ánh tuyết đến nói gì đó, theo phép lịch sự tôi cách xa họ 1 chút. Cả hai gây gỗ 1 hồi rồi họ lên xe chạy đi.Tôi gọi taxi đi về thì thấy xe anh ấy bị tai nạn ở cầu Tân Điểm. Nguyên nhân là do anh ấy lái xe quá nhanh trong tình trạng say rượu nên đã lạc tay lái đụng vào thành cầu và bất tỉnh nhân sự . hiện giờ vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.
Chúng tôi ngồi chờ mà thấy thời gian dài cả thế kỷ. Mỗi một giây trôi qua là một giọt máu trong tim mất đi. Tôi thấp thỏm trong nỗi sợ khốn cùng. Một người y tá ra tìm Giang Triết.
- Bác sĩ trưởng cho mời ông!
Thật lâu không thấy Giang Triết trở ra, hết hy vọng lại tới tuyệt vọng, tôi rũ rượi như con mèo ốm trong sự nâng đỡ của Bội Tần.
- Trời ơi! Sao lâu quá vậy? Chắc người ta không cứu nổi anh ấy phải không Tần?
Bội Tần vỗ về:
- Vẫn còn hy vọng mà, mày cuống cuồng lên cũng không giúp ích gì được.
- Khiết Anh! Khiết Anh!
Giang Triết trở ra nói tình trạng Khiết anh vẫn chưa thấy khả quan. Bệnh viện hết giờ thăm nên chúng tôi đành phải ra về chờ tin của Giang Triết.
Giang Triết về hấp tấp nói:
- Khiết Anh máu còn quá ít.
Chúng tôi đến bệnh viện thử máu. Thật tình cờ và may mắn, máu của tôi cũng thuộc loại O. Bất kể lời ngăn cản, tôi tình nguyện hiến máu. Người y tá nhìn tôi với vẻ lo ngại:
- Liệu cô có chịu nổi không?
Thà tôi chết còn hơn để chàng gặp nguy hiểm, tôi cương quyết gật đầu, người ta thi hành biện pháp rút máu, tôi như người sống trong khói súng, đầu óc bềnh bồng đảo nghiêng mịt mù. Máu của tôi đã nằm yên trong huyết quản của chàng rồi. Bội Tần ôm tôi xót thương.
- Phương Kỳ! Kỳ ơi!
Trước mặt cuồng đen và vàng chập chờn, tôi thì thào:
- Khiết Anh có còn nguy hiểm nữa không?
Giang Triết nhìn Bội Tần, hai người cùng thở dài:
- Nguy cơ tử vong đã qua, anh ấy đã được cứu thoát, nhưng...
- Sao?
Giang Triết chậm chạp đặt tay lên vai tôi như giữ cho tôi trấn tĩnh:
- Kỳ nghe đây! Người ta đã cắt bỏ một chân dập nát của Khiết Anh lên tận đầu gối.
- Trời ơi!
Tất cả vũ trụ đều biến mất, tôi ngất xỉu.

***

Bội Tần bắt tôi về ở chung với nó, nó chăm lo cho tôi từng chén cơm ly nước. Thời gian lăn tròn, tôi vẫn không được gặp mặt Khiết Anh vì sức khỏe tôi còn yếu nên bác sĩ không cho đến bệnh viện. Chiều chiều tôi ra ngồi chống tay ở phòng khách. Bội Tần trở về báo :
- Gia đình anh ấy hay tin rồi! - Bội Tần nói - Bà mẹ và em gái chiều nay đi Áo tham dự một buổi khai trương nhạc viện do một nhạc sĩ quen biết mời. Họ sẽ về ngay.
Tôi thẫn thờ :
- Tao muốn đi thăm anh ấy .
- Tao không muốn mày nhìn thấy cảnh của anh ấy. Giờ thăm chỉ có giới hạn, mày không muốn chạm mặt gia đình Khiết Anh, sao tao biết làm cách nào được. Kỳ này! Nghe nói gia đình anh ấy định đưa ảnh sang Mỹ.
- Sang Mỹ? Mày làm như nước Mỹ có phép lạ ráp liền chân đã cụt!
- Tao không biết rõ, chỉ nghe thoáng vậy thôi Phương Kỳ nhưng Khiết Anh không chịu. Tao nghe anh ấy nói: con tự làm con chịu. Còn Ánh Tuyết, tai nạn làm sẩy thai băng huyết, vợ chồng chẳng ai hỏi thăm ai, Liêu Đông ngày nào cũng lễ mễ ôm hoa lại thăm.
Liêu Đông! Cái tên xa xưa của quá khứ. Còn đâu ngày xưa, ký ức năm nào, giấc mộng năm nào sầu thảm quá. Hình ảnh cao ngạo, dáng dấp hoàn hảo phóng khoáng đánh thức tôi. Chỉ còn nhờ trời thôi! Trời có mắt không? Tất cả quyền lực thiêng liêng huyền bí xin cứ bắt tôi chịu mọi cực hình chứ đừng hành hạ chàng.
Và tôi lại trở về nỗi cô đơn của mình, mọi tư tưởng có thể rời bỏ cái thế giới buồn thảm này nhưng tôi chỉ là loài chim cánh ngắn không thể nào bay thoát khỏi tình yêu. Bình buồn bã nhìn tôi:
- Phương Kỳ, anh biết bây giờ em không còn can đảm để đi đâu.
Chàng im lặng bỏ ra về, còn một mình tôi ngồi cả ngày bên khung cửa chờ tin Khiết Anh do Bội Tần đưa tới. Mẹ chàng, em gái chàng, tất cả đều có mặt ở đó, làm sao tôi tới thăm chàng được?
Còn đâu ngày xưa, ký ức năm nào, giấc mộng năm nào sầu thảm quá. Hình ảnh cao ngạo, dáng dấp hoàn hảo phóng khoáng đánh thức tôi. Chỉ còn nhờ trời thôi! Trời có mắt không? Tất cả quyền lực thiêng liêng huyền bí xin cứ bắt tôi chịu mọi cực hình chứ đừng hành hạ chàng.
Bội Tần về đến nhà với chiếc áo hoa rực rỡ, liệu mùa xuân có còn đến nữa không?
- Phương Kỳ! Mày biết không? Khiết Anh đã tỉnh hẳn rồi. Nhìn nét mặt anh ấy khi biết mình cụt chân tao muốn chảy nước mắt. Sau đó anh ấy chỉ cười lạnh, không than thở gì cả mà còn an ủi bà mẹ. Mẹ Khiết Anh quả là can đảm. Tuy thế tao biết bà ấy đang đau khổ cùng cực. Mày nghĩ coi, có đứa con trai duy nhất mà. Cô em gái thì đổ lỗi cho mày, nghe cô y tá nói tao cũng tức cành hông.
- Mặc cô ấy muốn nói gì thì nói, tao muốn biết Khiết Anh có nhắc gì về tao không?
- Lúc mê man thì anh ấy gọi tên mày mãi, nhưng lúc tỉnh tới giờ ai mà nhắc tới tên mày là anh ấy nộ khí xung thiên lên. Anh ấy cấm mày không được vào gặp mặt anh ấy nữa.
- Khiết Anh còn oán tao sao?
Ánh Tuyết bước vào, Bội Tần bỏ đi xuống bếp.
- Chào Phương Kỳ ! Nhìn cô xanh xao quá ! Cô không khỏe à?
Tôi lạnh nhạt :
- Cám ơn chị, tôi chưa chết đâu.
Ánh Tuyết không màn đến sự cay cú của tôi, nàng đốt 1 điếu thuốc và thở một hơi khói thuốc thật dầy:
- Tôi muốn nói chuyện với cô trước khi tôi rời khỏi nơi này. Ngày mai tôi và Liêu Đông sẽ lên phi cơ bay sang Hương Cảng bắt đầu cuộc sống mới. Nếu Phương Kỳ còn đi xem xinê không chừng một ngày gần đây sẽ thấy tôi trên màn bạc!
Tôi mỉm cười:
- Ánh Tuyết, tương lai của chị huy hoàng quá.
- Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi đóng film nên mới thi vào ban sư phạm chán phèo đó. Sau một năm có ai ngờ đời mình đổi khác thế này? Phương Kỳ! Mặc dù chúng ta đã có khá nhiều hiềm khích nhưng cũng là bạn học một thời gian, tôi lấy sự thành thật khuyên cô một điều là nên lấy anh chàng giáo sư nào đó là hơn. Đừng nghĩ đến chuyện sống với Khiết Anh. Bây giờ không ai gần anh ấy được. Hung tợn, nóng nảy, điên cuồng, đó là Uông Khiết Anh hiện thời.
- Nhưng vẫn là Uông Khiết Anh!
Ánh Tuyết cười trong làn khói, nàng có vẻ buồn như bị ai vò xé.
- Khiết Anh bây giờ chỉ là kẻ tật nguyền.
Ánh Tuyết im lặng một lúc rồi nói:
- Khi lấy nhau 1 thời gian tôi biết mình đã sai lầm. Khiết Anh lúc nào cũng chỉ gọi tên cô trong giấc ngủ. Trong tuần trăng mật chàng bỏ mặt tôi đi ngắm cảnh trong khi tôi thích các vũ hội. Làm gì ở trên đồi cả ngày nếu không phải nhớ đến cô? và vì vậy chúng tôi đã nói với nhau những lời thậm tệ. Tôi biết vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì không thể nào bền vững. Ngay cả Khiết Anh cũng nhất định không chịu tin đứa con trong bụng tôi là của chàng, đổ thừa cho một ông bạn người Áo đã mời chúng tôi đến Viên chơi. Tôi cho phép Khiết Anh đi với mấy cô vũ nữ thì tôi đi với bạn trai, huề cả làng chứ có sao đâu! Nhưng tôi không chấp thuận ly dị để chàng cưới cô! Ngay cả khi còn đi học cô luôn luôn là một vì sao cô độc. Cô thường thu sự chú ý của mọi người, trong khi bản thân cô chẳng chú ý đến ai. Bạn trai ít chơi với cô vì sợ đến gần sẽ bị ánh sáng của cô che lấp. Trước khi cô quen với chồng tôi, tôi coi thường cô lắm Phương Kỳ à! Tôi tự biết mình đẹp và khêu gợi hơn cô, mãi đến khi Khiết Anh lọt vào tay cô tôi mới giật mình, tự ái của tôi đã bị đụng đến, tôi thề là không để cho hai người gần nhau. Tôi không cần tiền lắm đâu, tôi cho Khiết Anh tức điên lên là đủ vui rồi, dù chàng có phải dâng cả tài sản tôi cũng không chịu ly dị, cho cô và chàng tất cả đều vỡ mộng!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 62

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com