Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 62____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 62
Tên Liêu Đông bước vào:
- Chào Phương Kỳ thân mến! Tôi tưởng cô đã tự sát rồi chớ!
- Đài Bắc này vẫn còn điểm làm cho tôi lưu luyến.
- Té ra là vì Khiết Anh mà cô vẫn còn ở lại đây. Thế sao Khiết Anh nằm bệnh viện mấy tháng, cô chẳng thèm lại thăm anh chàng lấy một lần? Tệ thật!
Ai nào biết linh hồn tôi vẫn quanh quẩn bên chàng không rời xa. Ánh Tuyết ngồi vắt chân chữ ngũ ở Salon, nàng rút một điếu thuốc thơm, Liêu Đông vội vã bật lửa cho nàng. Sau cơn bệnh, Ánh Tuyết ốm đi nhưng nhờ trang điểm kỹ nên vẫn tươi mát như hoa hồng lạnh.
- Tôi mang tin mừng đến cho cô đây Phương Kỳ, tôi đã ly hôn với Uông Khiết Anh!
Tôi vẫn ngồi im không tỏ dấu vui mừng:
- Mãi đến giờ chị mới chịu ly hôn, có phải tại do tai nạn của Khiết Anh không?
Ánh Tuyết nhún vai:
- Đúng vậy, tôi không muốn sống với một người chồng tàn tật.
- Ngày trước chị yêu Khiết Anh lắm kia mà !
Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt:
- Cô lãng mạn quá! Thực tế sẽ giết chết sự lãng mạn đó. Tôi đâu phải là mẫu người sống rất thực tế đâu. Trước kia tôi yêu Khiết Anh là hình ảnh thần tượng lý tưởng, tôi không từ thủ đoạn nào để chiếm lấy chàng làm của riêng, thậm chí đóng vai người con gái bao dung dịu hiền để an ủi chàng lúc bị thất vọng về cô. Nhưng sau khi thành hôn tôi mới biết vĩnh viễn chàng không quên được cô mặc dù chàng không bao giờ nhắc đến tên cô. Tôi đã đòi Khiết Anh đưa tôi đi khắp nơi để xóa mờ hình ảnh cô, tôi đã ngăn cấm các cô gái khác chạy theo chàng nhưng không thể ngăn chàng chạy theo bóng dáng cố nhân. Trong lúc tôi thích dạ vũ yến tiệc, thích những thú vui lạ giữa Đông Kinh náo nhiệt, Khiết Anh lại say mê món cổ tích. Có lúc chàng ở cả ngày trên ngọn núi lửa đã tắt, suýt chết vì trận động đất bất ngờ xảy ra... làm gì trên đó suốt ngày ngoài việc tưởng nhớ tới cô! Sang Hạ-Uy-Di cũng chẳng đổi khác, trong lúc mọi người chung quanh đều say mê khung cảnh trữ tình, biển xanh là thiên đường tình ái, Khiết Anh vẫn là một khối đá trầm tích. Tôi chán quá nên đã giao thiệp đủ mọi loại người. Và bây giờ mọi sự đều đổi khác, tôi không muốn bị ràng buộc dù trên danh nghĩa với ông chồng tật nguyền. Thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể đi khiêu vũ với một người chỉ có một chân thôi! Không lẽ nhảy điệu độc vũ à?
Tôi run người:
- Chị không nên dùng lời tàn nhẫn như vậy.
Ánh Tuyết lại rùn vai, mẫu thuốc đã gần hết, nàng búng nó vào chiếc gạt tàn:
- Nên thực tế là hơn. Uông Khiết Anh không còn là ca sĩ dễ thương của hai năm về trước nữa. Ngày xưa chàng phóng khoáng như gió nhưng bây giờ chỉ còn là một phế nhân loạn trí như loài thú man rợ. Hãy lấy chồng đi Phương Kỳ.
Quay sang Liêu Đông, nàng cười ngặt nghẽo
- Liêu Đông cũng xứng với tôi đấy chứ!? Chúng ta đã từng có những quan hệ mật thiết phải không?
Liêu Đông cười tỉnh thú nhận, nàng nói:
- Bây giờ thì 2 chúng tôi bay sang Hương Cảng. Chúc cô khỏe và tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Nghe lới tôi, đừng nghĩ đến Khiết anh uư4a, chàng hoàn toàn đã khác xưa.
Tất cả đã đi rồi, tôi vẫn còn ngồi nhìn mẩu thuốc lá của Ánh Tuyết. Tại sao nó cháy tàn rồi mà vẫn còn vương vấn khói? Tại sao?
Bội Tần mang cơm vào, nó có vẻ tức giận:
- Ánh Tuyết đi rồi phải không? Đúng là đồ tệ bạc mà.
- Đừng nói vậy, không ai muốn khổ cả.
- Nhưng Ánh Tuyết phải chịu trách nhiệm về tai nạn của Khiết Anh! Hôm đó nó giựt tay lái của Khiết Anh nên mới xảy ra vụ này. Vậy mà nó vẫn còn vô tình được ư? Theo tao nó phải ăn năn hối lỗi, phải săn sóc cho Khiết Anh cả đời mới đúng.
- Nếu ai cũng đầy ắp tình người thì đâu có bảo đời là bể khổ. Ánh Tuyết có lý do riêng của mình, ai cũng có mục đích để biện hộ cho hành động của mình vậy thôi Bội Tần à!
Bội Tần nhìn tôi là lạ, nó khẽ thở ra:
- Thôi ăn cơm đi Phương Kỳ, ngày mai Khiết Anh sẽ xuất viện.
Chàng sẽ về nhà? Sẽ cô độc như loài Hải Âu gãy cánh? Khiết Anh! Tại sao cuộc sống dành cho chúng ta quá nhiều bất hạnh? Ai là kẻ có lỗi? Ánh Tuyết ư? Không, Cuộc hôn nhân bi thảm của mẹ đã cho tôi biết sống với người chồng luôn mang trong tim hình bóng của kẻ khác là điều đại bất hạnh. Chàng đã đổi một chân để lấy sự giải thoát cho cả hai. Còn tôi, tôi biết lấy gì để đánh đổi hạnh phúc đây?
Hôm sau tôi đơn độc tìm đến bệnh viện. Đến thăm chàng với bước chân ngập ngừng và đôi tay không còn những hương nồng yêu đương ngày xưa khi chàng vì tôi mà mang thương tích. Tần ngần đứng trước cánh cửa mở hé, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện, bây giờ tôi mới là kẻ không dám bước vào. Giọng nói của mẹ chàng làm tim tôi thắt lại:
- Khiết Anh, con sửa soạn đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con về nhà. Dạ Tú sắp xếp đồ đạc cho anh đi con.
Tiếng cười của Khiết Anh ấm ức sự đau thương:
- Lát nữa con sẽ được người ta dìu đỡ đi. Uông Khiết Anh vĩnh viễn từ đây sẽ không đứng vững được trên địa cầu này.
- Khiết Anh!
Chàng lặng yên một chút rồi lại nói:
- Ánh Tuyết bỏ đi rồi phải không?
- Phải! Mẹ sẽ mướn người thay nó chăm sóc con.
- Con chẳng cần ai chăm sóc, bộ con vô dụng rồi sao? Phải sống ký sinh vào người khác ư?
- Khiết Anh! Con đừng tiếp tục làm khổ mẹ nữa. Gia đình đang yên ổn thì bỗng nhiên xảy ra bao nhiêu là tai biến. Nếu không có Phương Kỳ xen vào thì làm gì có cảnh này? Nhìn con mà mẹ đứt từng đoạn ruột con biết không?
Chàng phẫn nộ:
- Im đi! Cấm mọi người nhắc đến cái tên đó nữa, đừng làm tôi phải nhớ đến người con gái ấy, hãy để cho nàng chết trong tim tôi! Tôi còn can đảm nào gặp lại Phương Kỳ nữa chứ? Xin im hết tất cả cho tôi nhờ!
- Đừng la lối nữa Khiết Anh! Con sợ gặp mặt Phương Kỳ có phải vì vẫn còn nhớ đến nó không? Tại sao con không chịu qua Mỹ.
- Qua Mỹ để làm gì? Thần thánh cũng không cứu vãn được gì đâu. Bám víu vào cuộc sống thừa này làm chi nữa? Chỉ có ở cõi chết mới không có Phương Kỳ.
Tôi đứng tựa lưng vào bức tường dày lòng buồn chất ngất, bao giờ giữa chúng ta cũng có một bức tường ngăn cách. Anh và em ai là người đau khổ hơn ai hở Khiết Anh? Một cô y tá bưng chiếc khay có những dụng cụ y tế vào phòng. Nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay - đã hết giờ thăm bệnh, tôi bước tới bức tường nhỏ cuối hành lang. Một lát sau, bà cùng Dạ Tú đi qua, dáng bà vẫn từ tốn oai nghiêm như lần đầu tôi thấy bà xuất hiện ở nhà tôi. Dạ Tú đang rối rít nói về Hạo Bình:
- Mẹ có thấy ai bằng Hạo Bình không? Nghe nói chính anh ấy đã đòi sang máu cho anh con đó. Con trai ngoại quốc tên nào cũng táo bạo cả, chả ai hòa nhã đáng yêu như anh ấy. Anh Hạo Bình dạy kèm cho con rất tận tình. Năm nay thế nào con cũng đậu vào đại học cho mẹ xem.
- Phải rồi! Con làm sao dám để Hạo Bình buồn vì có một cô học trò dốt, đúng không?
- Thôi mẹ kỳ quá hà, nhạo con hoài.
Tôi có bao giờ được nhõng nhẽo với mẹ như Dạ Tú. Khẽ lắc đầu tôi vội đi lại phòng chàng, người y tá chặn lại:
- Xin lỗi cô, đã hết giờ thăm bệnh.
Tôi vội quá:
- Không đâu, tôi vừa ở đây ra, tôi bỏ quên chiếc xách tay nên quay lại vậy mà, cô cho tôi vào một chút thôi.
Cô y tá tưởng thật chịu ngay:
- Nhanh lên nhé! Với lại cô đừng kích động bệnh nhân, tôi vừa chích thuốc xong, ông ấy đang ngủ!
Khiết Anh nằm dài trên giường, chàng đang ngủ mê man. Tôi quỳ xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng đang đặt xuôi bên mình. Nước mắt bắt đầu lan ra mi. Khuôn mặt chàng héo gầy, đôi môi mím chặt khổ sở, đôi mày chau lại như đôi cánh Hải Âu đang tung bay. Ngay cả trong lúc ngủ chàng cũng không tìm được sự an nhiên. Chiếc khăn mỏng đắp ngang người để hằn rõ chân trái đã bị cụt ngang đầu gối, sự mục nát đã biểu lộ quá rõ ràng, trách chi Khiết Anh không điên lên cho được? Tôi quỳ đến khi đầu gối tê chồn, nhìn chàng qua từng giọt lệ nóng, khuôn mặt dấu yêu đó vẫn chìm trong cõi vô thức, không hề hay biết. Thật lâu tôi nghiêng người hôn nhẹ lên má chàng đoạn đứng dậy. Vừa quay ra cửa tôi giật thót mình. Mẹ chàng đã có mặt ở cửa tự lúc nào, bà nhìn tôi chằm chằm như không muốn tin đây là sự thật. Tôi luống cuống cả chân tay nơm nớp chờ con thịnh nộ của bà, nhưng bà chỉ bình tĩnh lên tiếng, giọng vẫn đầy uy quyền:
- Phương Kỳ, để cho nó ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Cửa khép lại, bà điềm đạm nói:
- Thấy thoáng có người đi vào phòng, tôi đã đoán ngay là cô nên trở lại.
Bà đã bắt gặp tôi hôn con trai bà? Tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất, bà Nhã An ôn tồn:
- Tôi muốn nói chuyện với cô về Khiết Anh. Có phải nó được cứu sống nhờ máu của cô cho nó?
Tôi im lặng, bà khẽ cười:
- Tôi đoán không sai phải không? Tôi không hiểu tại sao cô dám làm việc liều lĩnh đó; trông cô chẳng khỏe mạnh là bao.
Tôi nhìn thẳng bà:
- Nói ra có làm bà bẩn tai không? Tôi yêu Khiết Anh!
- Yêu? Rất nhiều cô gái nói yêu nó nhưng bây giờ có còn thấy ai nữa đâu.
- Nhưng riêng tôi vẫn yêu Khiết Anh!
- Trong cả khi nó đã thành phế nhân như bây giờ?
- Tình yêu không phải là thể chất, không thể xóa bỏ dễ dàng. Hiện giờ Khiết Anh mới chỉ là mất một chân, dù anh ấy có bị cụt hết cả tứ chi, lòng tôi vẫn nguyên vẹn.
- Phương Kỳ! Cô chân tình khi nói những câu ấy?
- Bà thấy tôi cần phải nói láo?
Đôi mắt sâu thẳm kia bỗng chùng xuống, bà im lặng một lúc rồi thở dài xúc động:
- Nhìn cô quỳ bên cạnh nó tôi biết ngay cô không nói dối. Phương Kỳ! Cô dễ thương quá! Ngay từ khi cô mới chào tôi cách đây hai năm, tôi đã cảm thấy cô là người con gái đặc biệt, tôi đã thích cô ngay, không ngờ...
Câu chuyện năm xưa làm tim tôi bồi hồi, nếu bà không phải là Nhược Lan thì làm gì có mối tình bi đát này. Đáy mắt bà ảm đạm:
- Sau này tôi mới biết cha cô đã vì tôi mà chịu bao nhiêu cay đắng! Ông ấy không quên được tôi và nguyên nhân ấy đã làm mẹ cô lìa đời. Sự nóng giận đã thay bằng ân hận, tôi định tìm tới để hòa giải thì đột ngột có tin cô đi lấy chồng, sự việc đã lỡ làng cả, mãi tới bây giờ Khiết Anh mới cho tôi biết về cô. Tuy vậy tôi cũng còn hơi nghi ngại, tôi không khe khắt đâu nhưng tôi muốn thử thách xem cô có dám vì nó thật sự mà hy sinh. Và tất cả đã giúp tôi minh chứng một điều: Phương Kỳ! Cháu là người con gái đáng quý!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 63

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com