Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 12_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 12

- Tối nay mày cần phải đi dự với tao, tao chờ mày đó nghen!
- Bộ cần thiết phải có tao sao?
- Dĩ nhiên rồi, vì tao không muốn solo.
- Giang Triết đâu?
- Ở trong ban tổ chức bận thấy mồ. Hơn nữa mày biết tao đâu có thích Giang Triết. Mày phải đi, nếu không tao tuyệt thực ba ngày cho mày xem!
Bội Tần giúp tôi giặt nốt chậu quần áo, nước lạnh quá nó không quen nên cứ xuýt xoa mãi. Xong xuôi nó lôi tôi vào phòng thử áo, chiếc áo màu vàng nhạt với áo choàng ren màu trắng thật kiêu kỳ. Nhìn mình trong gương tôi ngạc nhiên: tôi cũng là một thiếu nữ thướt tha, mày là tôi ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp như thế! Lần đầu tiên tôi mới lưu tâm đến nét đẹp quen thuộc của mình. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc ngắn xõa trên trán, mái tóc cong cong uốn tự nhiên ôm lấy chiếc gáy nõn nà. Núp dưới đôi mày thanh tú là đôi mắt đen láy như hạt long nhãn với bờ mi cong vút dễ thương e ấp, cái mũi nhỏ, đôi môi mọng hồng mỏng như cánh hoa ngâm nhụy tinh trắng, chiếc cằm xinh xinh tuy cổ hình như cao. Dáng người thon thả với chiếc áo mềm trang nhã trông tôi có vẻ giống một đóa hoa thủy tiên còn đang ngậm sương mỗi sớm. Bội Tần ôm tôi quay tròn như khiêu vũ, nó hôn lên má tôi:
- Kỳ ơi, mày đẹp như sao băng, đêm nay mày sẽ là vì sao sáng. Tao hy vọng sẽ có một anh chàng chết mệt vì mày.
Tôi cười buồn, vì sao sáng không ai hái được, tôi có bao giờ muốn mình cô đơn giữa không trung? Liệu đêm nay tôi có thể gặp giấc mộng thứ ba không? Câu trả lời xin dành thẩm quyền cho định mệnh.
Việc đi dự dạ vũ của tôi gặp rất nhiều trở ngại. Chiều vừa hết, màn đêm vừa buông xuống, cha bỗng dưng đem hình mẹ ra ngồi ngắm cả buổi ngay ngưỡng cửa. Giờ hẹn với Bội Tần đã đến nhưng tôi không biết làm cách nào! Chỉ biết chờ cha và dì Hoa vắng nhà là khóa cửa chuồn đi chứ làm sao dám xin phép hẳn hoi!
May thay một lúc sau cha lảo đảo bước ra ngoài quán rượu, ông không bao giờ trở về trước khi quán rượu đóng cửa. Hứa Kim lại đến đưa dì Hoa và tôi lại nhà lão ăn tiệc nửa đêm. Tôi phải viện đủ cớ mới được ở nhà, việc xảy ra ngoài dự tính đó làm tôi trễ hẹn với Bội Tần, tôi vội vã rời khỏi nhà. Chắc Bội Tần hầm tôi lắm, khổ thật!
Đúng với dự đoán, tôi đến nơi thật trễ, có lẽ không ai chờ đợi một kẻ muộn màng như tôi. Tất cả đều đã vào phòng trong khiêu vũ. Đứng tần ngần trước cánh cửa buông rèm, tôi không biết có nên vào hay không? Sau cùng gương mặt giận lẫy của Bội Tần hiện ra, tôi thở dài xô cửa, người ngồi trong phòng đứng vụt dậy.
- Phương Kỳ!
Tôi nhìn gã con trai quen biết:
- Giang Triết! Sao anh lại ở đây?
Hắn chỉ tay vào mũi mình:
- Trưởng ban tổ chức, tiếp tân viên, hướng dẫn quan khách!
Nghe hắn xưng hô chức vụ, tôi bật cười làm bộ khom mình cung kính. Giang Triết nói:
- Cô là người đến muộn nhất ngày hôm nay!
- Tôi định không đến nhưng sợ Bội Tần giận. Anh có thấy nó ở đâu không?
- Có! Cô ấy cứ lăng xăng chạy tới chạy lui tìm cô mãi.
Treo áo khoác lên, mắt tôi nhìn Giang Triết. Hắt bắt đầu theo dõi Bội Tần từ sau buổi chúng tôi nhờ hắn vẽ bích báo dùm cho đến bây giờ. Cả trường đều đồn đại về khối tình xi thầm lặng này. Gã con trai gầy gầy với chiếc cằm vuông, diện mạo không có gì xuất sắc lắm nhưng đôn hậu, dễ mến. Việc Bội Tần bỏ rơi hắn để quay sang Uông Khiết Anh đã làm hắn buồn lòng không ít. Không hiểu sao con gái chúng tôi lại đuổi theo ảo vọng thế nhỉ? Theo ý tôi Giang Triết cũng thuộc loại khá tuy mỗi tội bê bối khủng khiếp.
Hôm nay dù là nhận lãnh cái trọng trách dài ngoằn hắn vừa kê khai ở trên nhưng trông hắn vẫn chẳng gọn gàng bao nhiêu: tóc vẫn rối, chiếc áo có lẽ đẹp nhất trong bộ sưu tập kỳ quái nhất thế giới của hắn rộng thùng thình. Tôi buồn cười nghĩ đến cái biệt hiệu: “Con người bê bối của thế kỷ hai mươi” do Bội Tần tặng hắn.
Giang Triết mang đến trước mặt tôi một nhánh hoa hồng, hắn cúi mình thịnh trọng:
- Phương Kỳ! Ban tổ chức chúng tôi xin tặng cô một bông hoa và chúc cô được vui suốt đêm nay!
Tôi cười trước thái độ lễ phép của hắn nhón lấy cành hoa. Giang Triết đứng hẳn dậy, hắn lùi lại:
- Phương Kỳ! Cho phép tôi được tặng cô một câu nhé! Cô thật xứng đáng với bốn chữ: “Đặng thanh ngọc khiết”.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng:
- Cảm ơn lời khen quá đáng của anh!
Mở rộng cánh cửa, Giang Triết nghiêng mình mời tôi bước vào, tôi chóa mắt khi thấy khung cảnh náo nhiệt bên trong, gian phòng rộng được trang thiết rất rực rỡ: giữa phòng là một cây thông cao chạm trần được trang hoàng bằng những dây kim tuyến óng ánh và những đèn nhấp nháy như muôn vàn vì sao biết cười. Người tham dự thật đông, lúc này đang là một điệu vũ dân gian Châu Âu, họ kết thành vòng tròn vui tươi với từng nắm confecti lấp lánh tung lên rơi xuống như một trận mưa bạc. Giang Triết đưa tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống trong góc phòng, bàn phủ khăn trắng muốt có đặt vài đĩa bánh champage, thức ăn lót dạ... sát tường là chiếc kệ gỗ mây hồng sắp đầy những chai rượu, soda và nước trái cây.
- Phương Kỳ, cô ngồi đây một chút, tôi đi tìm Bội Tần cho cô.
Giang Triết đã đi, còn một mình tôi tựa cằm vào mu bàn tay, đôi mắt to thích thú ngắm nghía xung quanh. Một bản Cha cha cha giựt gân rồi kế tiếp là một bản Slow, thiên hạ ôm nhau nhảy thật mùi mẫn. Một vài anh chàng mồ côi sáp lại mời tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối, tôi thích ngồi một mình nhìn người ta hơn. Kia là Chu Hà đang rung rang với Trang Dung - người lùn nhất lớp tôi, anh chàng cao kều cứ phải mọp mình xuống mới chìu đỡ được cô nàng. Có cả ông anh của Bội Tần: Thương Chương vừa nhảy vừa lo giữ gọng kính trên mũi trông tếu ơi là tếu. Giáng Thu với Lập Thiên vừa cười tàu lãng chẳng ai thèm cặp với cũng xông ra nhảy một mình, như khỉ mắc phong. Trên chiếc đầu to tướng của hắn úp một chiếc mũ giống hoa hoè bé tí tẹo ngay giữa chỏm đầu như cái mím bánh bao. Đào Thịnh Khang vừa nhân bóng tối đã hôn Uyển Uyển một cái, và nổi bật giữa đám đông là Vương Ánh Tuyết, trên mái tóc kiểu cách của Ánh Tuyết cài một chiếc vương miện nạm ngọc chói sáng, nàng trang điểm thật lộng lẫy: mắt tô màu xanh, vành môi son luôn luôn nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng, chiếc áo soa-rê tương tự kiểu áo của nữ minh tinh màn bạc thời danh nhất thành phố, làn vải mờ ảo bó sát thân mình nảy nở cân đối lồ lộ thật tuyệt mỹ, đôi tay trần đẹp như ngọc chuốt với vòng bạc lớn đeo đầy cổ tay, trên vành tai là đôi khoen kiểu sơn nữ đung đưa như hiện thân của thần vệ nữ. Nàng quay tít trong tay gã thanh niên trạc 24 - 25 tuổi. Gã thanh niên ăn mặc thật đúng mốt, gương mặt bảnh bao với nụ cười tự đắc trên đôi môi mỏng. Lợi dụng nhạc hắn ôm ghì Ánh Tuyết đến nỗi từ xa nhìn thấy tôi cũng phát ngượng. Ánh Tuyết lơi lả ngã vào hắn, họ nhảy thật tình tứ, nhiều cặp mắt nhìn họ có vẻ thèm thuồng ngưỡng mộ, có người lại lộ vẻ ghen tị. Tôi chăm chú nhìn, đột nhiên một tia chớp lóe trong mắt, tôi đã hiểu ra rồi: đó là Uông Khiết Anh, thần tượng của tôi bấy lâu nay! Uông Khiết Anh! Chàng là con người thế đó sao? Sự thất vọng làm tôi thẫn thờ, tôi không thể chối là Uông Khiết Anh đẹp trai, dáng điệu thượng lưu lại nhảy giỏi, có lẽ chàng cũng khéo tán nữa vì Ánh Tuyết đang cười như nắc nẻ. Nhưng hình như chàng khác xa với người trong mộng của tôi, tôi thất vọng não nề. Tôi thừ người nhìn đôi tình nhân ngả nghiêng trong điệu vũ chẳng lưu ý đến tiếng bước chân tiến lại gần rồi một giọng nói nhã nhặn đúng nghi thức trong buổi dạ vũ êm nhẹ sau lưng:
- Thưa cô, cô có thể dành cho tôi bản sắp tới được không ạ?
Mắt vẫn dán vào Uông Khiết Anh và Ánh Tuyết tôi từ chối:
- Rất tiếc, thưa ông tôi rất bận.
Cành hoa trên tay tôi bị giữ nhẹ cùng giọng cười đầm ấm:
- Cô vẫn cái tật chẳng bao giờ nhìn ai.
Quay vụt lại: - Tử Phong!
Trái đất đang chuyển động chợt đứng sững, tôi lại gặp đúng chàng niềm vui bất ngờ từ đâu vào hồn. Phong hơi cúi người nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười quen thuộc. Hôm nay chàng chẳng có vẻ gì là một tên con trai bụi đời lang thang trên đường nữa. Áo pull cổ cao, áo khoác ngoài có những nút đồng xi đánh bóng, lối ăn mặc của giới thanh niên thị thành. Cơn giận chợt nhen lên trong lòng, tôi cộc lốc:
- Lại là anh! Xui thật.
- Tôi luôn luôn có mặt nơi nào có Ty Thảo.
Chàng cười làm tôi ứa gan, con người lúc nào cũng cười thật khó ưa.
- Sao cô lại ngồi ở đây?
- Tại sao tôi lại không ngồi ở đây được?
- Cô là sinh viên trường này à? Thật không ngờ!
- Chẳng lẽ nhìn tôi dốt nát không đáng học đại học sao?
- Coi kìa, cô làm gì như muốn gây hấn vậy?
- Tại vì tôi không muốn ai làm phiền tôi hết, anh làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ.
Chàng vẫn tỉnh bơ trước sự cáu kỉnh của tôi:
- Một thiếu nữ duyên dáng như cô không nên có thái độ như thế này, trông giống như chú sóc con ngứa răng quá!
Tôi tức không chịu được, môi mím chặt nhất quyết không nói. Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, chàng cười tinh nghịch:
- Tôi vừa khám phá ra khi cô giận trông cô xinh quá! Tôi thích nhìn cô giận như vầy mãi.
Dại gì để chàng được đắc ý, tôi không mím môi nữa mà nói bằng giọng khó nghe nhất:
- Cho anh biết tôi đến đây không phải một mình!
- Không sao, chờ người bạn trai của cô rồi hẵng hay!
Tôi ngoảnh mặt ra sàn nhảy nơi có Khiết Anh và Ánh Tuyết đang xoay quanh một điệu Valse bay bướm.
- Ty Thảo, cô không thích tiếp chuyện với tôi sao?
Giọng Phong mất vẻ đùa cợt, tôi lơ là:
- Trước hết tôi không phải tên Ty Thảo, anh đừng gọi cái tên giả mạo đó nữa. Sau chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.
- Tôi sẽ gọi cô là Ty Thảo cho đến khi nào cô cho tôi biết tên thật. Sau nữa chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau.
- Tôi không muốn nghe!
- Đừng bướng bỉnh nữa cô bé, tôi muốn giải tán sự hiểu lầm giữa chúng ta.
- Chẳng có sự hiểu lầm nào cả!
- Cô hơi nóng rồi đó.
- Còn anh thì im miệng đi!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 13

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com