Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Cánh chim bạt gió 65____Tác giả: Quỳnh Dao

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước

Trang 65
Nàng cười mỉa mai:
- Hay chị định quy lụy để anh tôi mủi lòng nhận chị làm vợ? Lúc đó chị tha hồ mang tiền bạc của nhà tôi ra trao tặng cho người tình? Chị đừng tưởng bở, cuốn gói khỏi đây càng sớm càng tốt. Thời gian qua tôi đã thiếu bổn phận với anh tôi, bây giờ tôi sẽ lo lắng cho anh ấy, không cần phải mướn người ở đợ nữa!
- Dạ Tú.
Bám vào cầu thang bỗng nhiên tôi cảm thấy đuối sức, dần dần ngất xỉu, từng âm thanh rời rạc và chán nản:
- Tú khỏi nặng lời. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ.
Nàng quay người bỏ đi:
- Biết vậy là tốt!
Úp mặt vào lòng bàn tay, tôi khóc mướt. Tình yêu và thù hận, gió bão luôn vô tình bẻ gẫy những đôi cánh ước mơ như đã chôn cánh chim mong manh. Tôi không thể ở lại ngôi nhà này nữa rồi, mọi cố gắng như loài chim tinh vệ thu đá lấp biển cạn hơi mòn mỏi vẫn không cạn hết biển. Tôi sẽ ra đi, không còn thấy tôi chắc mọi người toại nguyện!
Nhét nhanh những món đồ tầm thường vào xách tay, tôi để lại mọi vật y nguyên trong phòng, tôi chỉ lấy đi những gì tôi mang đến gia đình này.
Ngang qua cửa phòng Khiết Anh tôi chậm bước. Trong phòng này là người yêu tha thiết của tôi, nhưng bây giờ không biết còn là chàng nữa không. Trái tim tôi như bị xé rách.
- Khiết Anh! Em đi đây! Nhưng em vẫn yêu anh đến trọn đời.
- Phương Kỳ! Kỳ ơi... đừng đi em...
Mạch máu tôi căng ra, Khiết Anh vừa gọi tôi? Tôi nín thở lắng nghe tiếng gọi lại cất lên bi thương như tiếng chim tìm bạn:
- Ở lại đi Phương Kỳ! Ở lại với anh!
Tôi bay vào phòng Khiết Anh, chàng đang lăn lộn trên giường, thở hổn hển trong tiếng gọi khẩn khoản:
- Đừng đi đâu hết! Anh không đuổi em đâu, nghe anh đi Phương Kỳ...
Tôi ngồi xuống mép giường đặt tay lên trán chàng, chàng nóng quá! Nóng thế này làm gì không mê sảng, đôi mắt ngây dại vì cơn sốt của Khiết Anh mở to không chớp. Tôi vừa định đứng lên gọi thì chàng đã ôm ngọn lưng giữ lại:
- Em đây phải không Phương Kỳ? Đừng giận anh! Đừng bỏ đi đâu hết, ở lại với anh nghe em!
Chàng kéo đầu tôi ép sát vào lồng ngực đang thở dồn dập, đôi môi nóng rực lướt trên mặt tôi:
- Anh yêu em! Anh yêu em Kỳ ơi! Đừng bỏ anh,anh chẳng còn gì cả, em cũng nỡ bỏ anh sao?
Nước mắt như con suối nhỏ khơi trúng mạch chảy ngập tràn, tưới mát mảnh hồn tưởng như đã khô cháy. Khiết Anh vẫn còn cần tôi, xin đa tạ ân xủng của Thượng đế! Chàng đưa tay sờ nhẹ lên má tôi ngơ ngác:
- Em khóc phải không? Anh đánh em đau lắm chớ gì? Tội nghiệp cho em, anh đã xua đuổi em, mắng chửi, đánh đập, vậy mà em còn ráng chịu đựng anh, sao em ngốc vậy Phương Kỳ? Nhìn em đau khổ anh có vui sướng gì đâu!
Định mạng! Định mạng sao mà cay nghiệt quá vậy?
Chàng thở ra mệt nhọc, ngả đầu ra trên gối bắt đầu mê man nhưng tay vẫn giữ chặt như sợ tôi đi mất.
Tôi nhẹ nhẹ gỡ tay chàng ra đứng lên đi lấy chiếc nhiệt kế và mấy ống thuốc, nhiệt độ của Khiết Anh thật cao, tôi lo lắng nhờ bà Lâm gọi bác sĩ rồi ngồi xuống cạnh chàng chậm những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương chàng.
Chàng vẫn lảm nhảm mơ hồ gọi tên tôi. Bác sĩ đến chích thuốc và dặn tôi ướp đá để hạ nhiệt độ. Mồ hôi Khiết Anh tuôn ra ướt đẫm, tôi cởi áo cho chàng, lau khô mình mẩy rồi thay chiếc áo khác, Khiết Anh bớt nói mê, chàng đã nằm yên. Tôi ngồi bên nhìn vẻ phờ phạc của chàng cho đến sáng, lòng vừa thấy xót xa vừa thấy êm dịu, qua bao nhiêu khổ ải mãi đến giờ Khiết Anh mới chịu nhận sự hiện diện của tôi.
Trận mưa và nửa tháng ăn uống thất thường đã quật ngã Khiết Anh. Suốt ngày tôi bên giường chăm sóc cho chàng từng miếng ăn ly nước, đêm đến lại ngồi bó gối canh chừng giấc ngủ cho chàng. Đến ngày thứ ba Khiết Anh đã tỉnh hẳn. Chàng ngồi lên được, khi tôi mang cháo tới chàng nói cộc lốc:
- Để đó đi!
Chàng lại tiếp tục dùng mặt lạnh nhưng không la hét hung tợn nữa, tôi đã biết trước ý nghĩ của chàng nên không nói gì chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ bực bội, Khiết Anh chăm chú nhìn tôi:
- Mấy ngày qua tôi làm rộn em lắm phải không?
Tôi lắc đầu, chàng thở dài thật nhẹ:
- Tôi đã khỏi hẳn rồi! Em về phòng ngủ đi cho khỏe, mắt em cuồng thâm hết rồi kìa!
Chìu ý chàng nhưng tôi không trở về phòng, một mình yên lặng ngồi xuống bên cửa, lỡ nửa đêm Khiết Anh cần gì thì biết gọi ai? Bà Lâm ở mãi dưới nhà, chân chàng như thế đâu tiện đi đứng.
Ngồi chụm chân lại, một tay đỡ lấy cằm, tay kia đùa nghịch với mấy ngón chân và lắng nghe tiếng động trong phòng. Ngồi như thế một lúc cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cố mở mắt lên, cố thức như hai hôm trước, sự mệt nhoài làm mi mắt sụp xuống nhướng hết lên. Những tiếng động dần dần xa hẳn, tôi tựa vào bức tường ngủ quên lúc nào không hay.
Ngủ như chết chẳng bao lâu tôi có cảm giác được đặt nằm thoải mái dưới đáy biển yên tĩnh, đồng thời đó có ai đó hôn lên mí mắt tôi, tôi lắc đầu mở mắt không nổi, buồn ngủ quá! Ta nằm mơ rồi, ta đang ngủ gục trước phòng Khiết Anh cơ mà!
Giấc ngủ phai dần, vừa hé mắt ra ánh sáng chói lòa làm mắt tôi nhắm vội lại. Tuy thế tôi vẫn nhận ra mình nằm trên chiếc giường trong phòng. Dụi mắt ngẩn ngơ, tối hôm qua tôi đâu có ngủ ở đây. Chẳng lẽ mình đã mộng du? Ai đã mang tôi vào phòng? Khiết Anh thì chắc hẳn không được rồi! Dạ Tú thì chẳng bao giờ thức dậy nửa đêm lên lầu! Bà Lâm thì ngủ say từ chập tối. Vậy là ai? Không lẽ các vị thần đã làm phép hô biến? Tôi nghĩ rồi mắng mình sao quá trẻ con, tung mền nhảy xuống đất, vừa lùa chân vào gầm giường tìm dép tôi phát hiện ra một mẩu thuốc lá đang cháy dở vẫn còn ngút khói, khe khẽ lắc đầu, trên môi thoáng một nụ cười âu yếm: “Chàng lúc nào cũng bê bối như vầy cả!”
Cúi nhặt mẩu thuốc lá tàn đã từng nằm trên môi chàng, tôi hôn nhẹ đặt nó lên bàn. Ánh nắng rộn rã làm lòng tôi ấm lại! UÔNG KHIẾT ANH! Cầu mong tình yêu phục sinh trong chàng.

***
Tình yêu đang êm đềm trở lại, tôi bắt đầu sống trong mơ như xưa, ngày ngày quanh quẩn bên Khiết Anh với hạnh phúc chứa chan. Chàng không bao giờ cười, luôn luôn giữ vẻ cứng cỏi, lạnh lùng, sai bảo tôi bằng giọng kẻ cả, khắt khe như một vị lãnh chúa độc tài. Tuy thế đôi lúc tôi cũng bắt gặp chàng nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết nhưng hễ tôi nhìn lại là chàng thở dài quay đi nơi khác.
Bà Nhã An đã trở về, bà có vẻ không ngờ nhưng vẫn lộ nét tư lự:
- Phương Kỳ! Cháu làm bác ngạc nhiên không ít! Nhưng đừng vội lạc quan, bác không tin mọi việc sẽ tốt đẹp như vầy mãi!
Dạ Tú dạo này vắng mặt luôn, cô bé đi chơi lu bù làm bà Nhã An lo ngại, bà gọi Tú lại quở trách:
- Sao con không lo trau dồi bài vở luyện thi mà cứ lang thang hoài vậy? Mẹ không bằng lòng thế đâu!
Tú im lặng, bà Nhã An hỏi tiếp:
- Hạo Bình đâu? Nó không khuyên bảo gì con à?
Dạ Tú đằng hắng đáp:
- Con chôn hắn ta rồi!
Nói đoạn nàng bỏ đi lại bên máy hát mở to hết cỡ. Tiếng kích động ồn ào làm Khiết Anh khó chịu, chàng hất hàm ra lệnh cho tôi:
- Phương Kỳ! Tắt máy đi! Nhức đầu quá!
Tôi còn lúng túng thì Dạ Tú hét lên:
- Để đó cho tôi! Chị không có quyền đụng tới! Chị là cái thớ gì trong cái nhà này chứ?
Khiết Anh quát lên:
- Dạ Tú!
Tú vùng vằng giận dỗi bỏ ra cửa:
- Tôi đi khỏi đây! Ở nhà chán quá! Các người về phe với nhau cả nhưng tôi cho anh biết anh ngồi ở nhà mà ôm giấc mộng hão huyền của mình đi! Người ta đang nâng nhẹ những gì anh tưởng thuộc về anh đó! Anh đang bị lừa!
Câu nói của Dạ Tú khiến Khiết Anh sầm mặt xuống, chàng lộ vẻ ra chiều suy nghĩ làm tôi phát sợ. Sáng hôm sau vào phòng chàng tôi thấy Khiết Anh đang ngồi trước bàn, chàng cắm cúi viết rồi lại xóa trên một mảnh giấy, lắc đầu rồi lại vo tròn ném xuống đất. Nghe tiếng động chàng quay lại, lên tiếng với giọng khôn khan:
- Phương Kỳ! Đi với tôi ra vườn một chút! Tôi đang cần ánh mặt trời!
Đây là lần đầu tiên Khiết Anh chịu ra khỏi nhà, tôi mừng thầm vội giúp chàng mặc y phục chỉnh tề. Chàng chống nạng khập khểnh cùng tôi bước xuống vườn.
Hôm nay là một ngày mùa hạ nắng tốt. Từng cụm hoa thạch lựu đỏ ối nở rực rỡ trên đầu tường. Không khí nóng và có phần oi bức, tiếng ve sầu kêu ve ve rả rích trong nắng. Khuôn mặt xanh xao của Khiết Anh đã có mày hồng, chàng có vẻ khỏe hơn. Chầm chậm từng bước một giữa những đám hoa hồng, đi đến bên chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống đưa mắt nhìn những đóa hoa Đỗ Quyên xòe cánh đầy bồn:
- Phương Kỳ! Lại hái dùm tôi mấy bông hoa Đỗ Quyên.
Tôi vâng lời chàng. Khiết Anh vuốt ve mấy bông hoa đỏ thắm, khuôn mặt chìm trong mơ màng:
- Đỗ Quyên đỏ máu huyết ép thành hoa... máu chim Đỗ Quyên sa xuống đất ép thành hoa này phải không Phương Kỳ? Một sự tích bi thương quá...
Chàng im lặng, tôi cũng chạnh lòng nhớ đến loài chim đỗ vũ kêu khắc khoải suốt đêm bên hè khi bóng trăng tàn thì ói máu ra mà chết. Một cuộc đời quá ngắn ngủi và một cái chết quá thảm thiết. Nhìn những cánh hoa mượt mà trong tay chàng tôi bỗng thấy chúng chứa đựng một linh hồn. Chim đã vì ai mà chết? Có phải đã nhả máu của mình cho hoa nở thắm xinh đẹp như vầy?
Khiết Anh rời mắt khỏi những bông hoa đỏ tươi, chàng từ từ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt chàng buồn vời vợi. Bờ mi tôi khẽ rung động, tôi cũng nhìn lại chàng, đôi mắt trong như hồ thu đầy nhu tính. Khiết Anh không trốn tránh ánh mắt tôi, chàng im lặng ngó tôi như vậy thật lâu. Những bông hồng bạch nở ngào ngạt trong gió, tiếng chim họa mi hót véo von giữa những tán lá vờn bay. Nhìn nhau một lúc tôi chợt nhận ra mái tóc Khiết Anh đã dài như bờm chú ngựa hoang. Có lẽ lát nữa tôi phải cắt tóc cho chàng, như thế này trông bê bối quá sức. Ý nghĩ đó làm tôi bật cười. Khiết Anh lạ lùng:
- Em cười gì thế?
Tôi cắn môi cười, với tay hái một nhánh hoa dạ hợp sà xuống bên cạnh. Loại hoa này có màu xanh lơ rất đẹp nhưng sâu thì cũng nhiều ơi là nhiều. Tôi bứt một cụm hoa bỗng đâu một con sâu to tướng rơi ngay xuống cánh tay bám cứng, tôi khiếp quá hét to lên. Chú sâu tai ác ngọ nguậy tấm thân mềm nhũn trườn trên tay làm tôi lại hét vang luống cuống. Giữa lúc tôi đang sợ muốn chết, Khiết Anh đã nắm lấy tay tôi với giọng nói hòa dịu:
- Thôi đừng sợ nữa Phương Kỳ! Để anh gỡ cho!


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 64

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com