Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 7______Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 7

Tôi vuốt tóc:
- Thôi dì! Con đâu có phải đi thi hoa hậu đâu?
Dì Hoa ngắt lời:
- Lúc nào cũng giọng nói đó, ai mà thương mày được!
- Con đã biết điều đó, khỏi cần dì nhắc nhở!
Cha đã bỏ ra ngoài quán nhậu bí tỉ, chúng tôi đóng cửa rồi bao xe đến nhà họ Khương. Trời thật lạnh làm da thịt tôi nổi cả gai ốc, mãi cho đến khi đặt chân vào nhà họ Khương mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Dì Hoa cảm thấy vui sướng khi thấy người đàn bà gầy đét bước ra. Đó là bà Khương chủ sòng.
- Kìa Hoa! Lâu quá mới thấy lại chơi đó nghe!
Dì Hoa vừa cởi áo ngoài vừa nói:
- Tôi kẹt quá! Vừa kiếm được địa là chạy lên đây ngay chứ bỏ bà chị làm sao chịu được!
Bà Khương niềm nở:
- Vô đi! Hôm nay có đủ tay hết, toàn là dân xộp không đó.
Nhà bà Khương gồm có một phòng khách nhỏ bên ngoài, bên trong là chỗ chứa bạc được che bằng tấm bạt màu lục. Người ở đâu mà đông thế không biết! Đa số là người lạ mặt, những cặp mắt đàn ông nhìn tôi thật sỗ sàng:
- Em út ở đâu ra vậy?
Bà Khương vội xua tay:
- Đây là người nhà đến chơi, đừng làm con người ta sợ, mấy ông nội! Bây giờ kép phé hay binh xập xám đây?
Tôi bước tới chiếc ghế bành đặt ở gần lò sưởi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Mọi người không ai chú ý đến tôi nữa, họ bắt đầu nhập cuộc, tiếng cãi cọ văng tục, tiếng chắc lưỡi thất vọng cùng những quân bài quật mạnh xuống nghe thật chán đời. Ngồi xuống ghế, chống tay vào cằm cúi xuống đọc cuốn sách mở rộng trên đùi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều, hơi ấm của lò sưởi làm tôi dễ chịu. Trước mặt tôi là chiếc bàn thấp, chiếc ghế đối diện vẫn còn trống. Trên bàn ngoài một chiếc gạt tàn thuốc thô kềnh chẳng có bình hoa hay ấm trà chi cả. Các con bạc vẫn mải mê hăng máu sát phạt trong nhà. Không ai quấy rầy tôi cả, sự tự do làm tôi dễ thở hơn.
Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày mũi vuông, đồng thời với giọng nói nhã nhặn:
- Xin lỗi cô cho tôi ngồi ở chiếc ghế trống này nhé!
Bị phá tan sự cô tịch, tôi bực mình chẳng thèm ngó lên:
- Ông cứ tự nhiên, ghế trống vả lại tôi không phải là chủ nhà!
Hắn ngồi xuống ghế, lại một câu hỏi nữa:
- Tôi hút thuốc có làm phiền gì cô không ạ?
Tôi vẫn thờ ơ trả lời:
- Không có chi!
Hắn ngồi yên được một lúc lại lên tiếng:
- Cô có vẻ chăm học quá!
Tôi rủa thầm: Con người nhiều chuyện. Những gì trước mắt có ăn thua gì hắn không chớ?
Một vật chi đụng vào chân tôi, thì ra con người quấy rầy này đã duỗi chân chạm phải mũi giày của tôi. Tôi khó chịu ngước lên, hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra:
- Trái đất tròn quá phải không? Rất hân hạnh gặp lại cô!
Đôi mắt tôi mở to làm hắn thích thú nên cười tươi:
- Chắc cô chẳng mong gặp lại tôi chút nào?
Gã thanh niên đã gặp hôm nọ. Hôm nay hắn mặc chiếc áo chan-xall dài tay màu café, quần xám sậm. Anh chàng dù mặc quần áo giản dị vẫn mang phong cách thanh cao, bê bối một cách dễ thương. Tôi không khỏi có chút hảo cảm với hắn nhưng vẫn trả lời:
- Ông đoán không sai ý nghĩ của tôi.
Hắn cười:
- Dù cô không mong nhưng chúng ta đã gặp lại rồi. Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi theo người bạn đến chơi nên không biết cô lại là con nhà họ Khương.
Tôi nhướng đôi mày cong vút:
- Ai nói với ông tôi là con nhà họ Khương? Lúc nãy tôi đã bảo không phải chủ nhà.
- Thế sao cô lại ngồi đây coi sách? Nơi đây là chỗ đánh bạc chứ có phải thư viện đâu mà mang sách tới đọc?
Tôi vặn hỏi:
- Đến đây không nhất thiết là phải đánh bạc, cũng như ông sao không vào đánh bài, ngồi đây làm gì?
- Tôi chơi bài rất dở mà nói chuyện với cô lại thấy thú vị hơn.
Tôi lườm hắn một cái:
- Kể ra ngồi ở sòng bạc mà đọc sách cũng lố bịch thật, nhưng tôi chẳng biết làm gì, ngồi không mãi cũng buồn.
- Thế sao cô không ở nhà mà đến đây làm gì?
Tôi đáp gọn:
- Để trốn lạnh.
- Trốn lạnh?
- Vâng! Vì nhà tôi lạnh lắm, không có lò sưởi ấm như thế này, tôi đành phải tìm đường trốn chứ!
Hắn nhìn tôi đăm đăm:
- Không ngờ tôi gặp được một cánh chim Thiên Di xinh đẹp giữa nơi này!
Chim Thiên Di? Ý nghĩ của hắn ngộ nghĩnh thật. Gã con trai nói tiếp:
- Nhưng hình như cô cũng chưa tìm thấy sự ấm áp phải không? Không khí nơi đây vẫn lạnh đối với cô, cô vẫn là một cánh chim lạc loài, không thích hợp với chốn phàm tục này chút nào hết?
Tôi chớp mắt:
- Ông nghĩ là ông có thể đọc ý nghĩ trong đầu tôi qua đôi mắt sao?
- Nhiều người có đôi mắt khó đọc, nhưng mắt cô sáng như pha lê, nhìn người đối diện dễ dàng nhận ra ngay. Cô đang cảm thấy lạnh và bất mãn, đúng không? Thái độ không thèm nhìn ai của cô đã chứng minh điều ấy. Tóm lại trông cô giống hệt một vị nữ hoàng mất ngôi phải lưu vong.
Gã con trai lạ lùng! Tôi thoáng xao xuyến nhưng lại làm bộ thản nhiên:
- Sức tưởng tượng của ông phong phú quá! Chắc ông là một nhà văn vĩ đại phải không?
Mặc tôi nói móc, hắn vẫn cười:
- Cô đoán thử tôi giống văn sĩ nào?
- Tôi nghe nói các nhà văn thường có nếp sống thiếu vệ sinh, hy vọng ông không phải là văn sĩ?
Hắn thở ra:
- Rất may là tôi không nằm trong thành phần cô vừa lên án, nhưng cô nên biết các nhà văn lớn thường có nếp sống thật trật tự, chẳng có chi đâu mà bê bối cả. LeonTolstoi đâu có phải là vĩ nhân ở dơ!
Tôi bậm môi, cúi xuống coi sách tiếp. Gã con trai cũng không gợi chuyện nữa. Tôi thấy hắn nhịp nhịp chân khẽ huýt sáo, hắn huýt sáo thật hay, những dòng chữ không lôi kéo tôi được nữa, tôi ngước lên: gã thanh niên đang ngồi ngả người và khoác tay lên thành ghế, điếu thuốc lập loè đỏ trên những ngón tay dài và xương xương có vẻ nghệ sĩ lạ, hắn đang mơ màng nhìn khói thuốc lá, khuôn mặt nghiêng nghiêng mang nét đẹp của tượng thần Hy Lạp. Đột nhiên tôi ý thức được rằng hắn rất đẹp trai, gương mặt dài dài thanh tú, vầng trán thông minh, sống mũi thẳng tắp, chân mày rậm với đôi mắt sáng. Hắn quay lại nhìn tôi cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh rất có duyên, thổi nhẹ một hơi thuốc lá, hai vòng khói nhỏ lồng vào nhau lảng vảng bay về phía tôi. Bất giác tôi đưa tay lên đón bắt, vòng khói chợt tan, gã thanh niên nhìn cử chỉ trẻ con của tôi bằng ánh mắt dịu dàng:
- Không ai bắt giữ được khói thuốc đâu cô bé ạ!
Hắn ném mẩu thuốc lá còn lại vào chiếc gạt tàn, tôi thắc mắc:
- Sao ông không hút nữa?
- Tôi không thích hút đến tàn điếu thuốc, vả lại tôi không được hút thuốc lá nhiều với lý do nghề nghiệp.
- Ông mà cũng có nghề nghiệp nữa sao? Tôi tưởng ông là một người nhàn hạ chứ!
- Tôi đã trưởng thàng từ lâu. Tất nhiên là phải tìm cho mình một nghề nghiệp, chắc cô còn đi học?
- Vâng!
- Cô học trường nào vậy?
- Điều đó có liên quan gì đến ông đâu?
Hắn nhìn tôi buồn buồn:
- Cô khó khăn quá vậy? Cô quên rồi sao, tôi muốn làm bạn cô.
Tôi ngấm ngầm chua xót trả lời:
- Tôi không đáng làm bạn với ai hết vì tính tôi khó thương lắm!
- Trái lại, tôi chưa gặp cô gái nào khả ái bằng cô!
Đôi má ửng hồng. Khả ái? Tôi mà khả ái, ở điểm nào chứ!
- Ông đừng nghĩ rằng tôi thích nghe ông nịnh, không ai biết tôi bằng tôi! Và những lời khen sai lầm đều gây khó chịu cho tôi hết!
Nụ cười của hắn thoáng vẻ khôi hài:
- Cô có vẻ thích dùng chữ người lớn!
Tôi chợp ý mở mắt:
- Ông tưởng tôi còn bé lắm sao?
- Vì cô gọi tôi bằng ông, danh xưng đó làm cho tôi cảm thấy mình lớn hơn và còn cô thì thuộc dòng hậu bối.
Tôi nguýt dài:
- Ông có cần tôi gọi bằng tiền bối không?
- Không dám! Chỉ cần cô lựa cách xưng hô cho thân mật!
- Ông khôn dễ sợ!
Sự vui vẻ của hắn làm cho tôi vui lây. Gấp quyển sách lại, tôi ngồi thẳng người lên đưa tay vuốt tóc rũ chấm mắt. Gã thanh niên nhìn tựa sách với một chút ngạc nhiên:
- Cô đang đọc “Tội ác và hình phạt”, một cô gái nhỏ như cô mà cũng thích tư tưởng Dostoiexley?
Tôi ngó hắn bằng tia mắt bén:
- Chắc ông không cho tôi làm ra dáng trí thức?
Hắn không chối cãi chỉ cười:
- Tôi nghĩ cô rất thông minh!
Tôi thành thật:
- Thật ra trí thông minh của tôi dở tệ, tôi đang tìm hiểu những tư tưởng thâm thuý của nhà văn hào này mà tôi chưa hiểu nổi. Tôi đọc cho biết, loại sách này không phải sở thích của tôi!
- Cô thích truyện dịch?


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 8

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com