Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

CÁNH CHIM BẠT GIÓ 13_____Tác giả: QUỲNH DAO

Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem các trang trước
Trang 13

Phong cau mày đốt một điếu thuốc:
- Nếu cô không muốn nghe thì thôi vậy.
Ngồi cạnh nhau mà chẳng ai thèm nói với ai một câu nào. Chiến tranh lạnh đang diễn ra, khung cảnh đang rộn ràng trước mắt như ở một thế giới xa tít tăm nào đó. Lòng tôi chập chùng muôn cảm giác phức tạp, chàng còn muốn nói gì khi đã thẳng thắn, dứt khoát tại Lan Kiều?
Đột nhiên hai chiếc vòng khói nhỏ lại trôi đến trước mắt, bản tánh con nít lại nổi lên, tôi quên mất mình đang giận, đưa tay đón bắt. Đến nửa đường, sực nhớ vội rụt tay lại. Tử Phong bật cười, mặt tôi ửng hồng, quê quá! Chàng nhẹ nhàng cầm tay tôi:
- Bao giờ em cũng như chú nai tơ lạc bầy dễ thương.
Giọng nói của chàng vô cùng êm ái, tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu, có phải ở trong mộng? Cúi mặt xoắn lọn tóc buông rơi trong ngón tay trỏ, bỗng nhiên tôi nhận thấy chàng là con người đáng để ý, chẳng ai đành giận chàng lâu cả. Hờn dỗi tan nhanh như khói, trong lòng bàng bạc một tình cảm khó tả, tôi không tài nào phân tích được, tôi ngước lên nhìn chàng, ánh mắt chàng đang đậu trên mặt tôi, tôi không muốn nhìn... tôi ráng sức chống lại hấp lực của đôi mắt đó.
- Anh đi đi! Người bạn trai của tôi sắp trở lại đó!
- Anh đã nhìn thấy em bước vào một mình.
Không gì dấu nổi con người tinh khôn này. Phong nhìn vẻ mặt xịu xuống của tôi, chàng cười vui thích:
- Bây giờ chúng ta ra nhảy một bản nhé, thiên hạ ai cũng lã lướt hết, không có lý gì em lại ngồi thu mình ở đây mãi!
- Tôi không biết nhảy đâu!
- Không biết nhảy? Vậy em đến đây làm gì? Em luôn luôn tỏ ra khác người.
- Thật ra tôi đến đây chỉ vì một người.
Vừa nói tôi vừa đưa mắt tìm Bội Tần, chẳng biết nó bị ai bắt trông hoài mà không thấy. Phong nhìn theo tôi, chàng cười gằn:
- Vì ai vậy?
- Chắc chắn không phải là anh!
- Dĩ nhiên rồi, em làm sao mà biết được sự có mặt của kẻ này!
Lúc này bản nhạc đã chấm dứt, tôi thoáng thấy Uông Khiết Anh đi về phía đám bạn gái của tôi. Sự chú ý ấy không lọt qua khỏi cặp mắt của Phong.
- Có phải tại lão mặc áo veste thắt nơ con bướm phải không?
Tôi bắt chước nét mặt Phong mỗi khi giận tôi:
- Vâng ạ! Vì ca sĩ Uông Khiết Anh đó ạ!
Đôi mày rậm của Phong dựng lên:
- Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Đó là Uông Khiết Anh đó sao?
Tôi không trả lời, giả vờ ngắm nhánh hoa giữa hai ngón tay, có thể anh chàng đương nổi sùng, nhưng kệ cho đáng kiếp, ai biểu cứ trêu gan tôi hoài. Phong ngó tôi như thể tôi là một đứa bé nghịch ngợm.
- Lúc nào em cũng nhắc đến cái tên đó! Em có biết Uông Khiết Anh là người ra sao không?
- Ra sao cũng kệ người ta! Bộ anh thích nói xấu người ta lắm sao?
Chàng lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Câu chuyện của chúng tôi tạm gác lại vì Ánh Tuyết bước ra mi-rô theo yêu cầu của bạn bè. Nàng bắt đầu hát bài “Đóa hồng Trung Quốc” với chiếc áo đỏ và bông hồng nhung thật lớn trên ngực. Dáng điệu trình bày không thua gì ca sĩ danh tiếng, giọng hát cao vút và lảnh lót nàng đã trở thành tâm điểm cho bao cặp mắt chiêm ngưỡng trầm trồ. Tôi buộc miệng:
- Ánh Tuyết hát hay quá!
- Bằng giọng nói thánh thót này, anh tin em cũng có thể hát không thua gì Ánh Tuyết.
Nụ cười vừa chớm nở, tôi đã bậm môi gàn lại:
- Cám ơn! Tôi hát giống vịt trời kêu.
Ánh Tuyết hát xong, tiếng vỗ tay giòn giã, nàng tươi tắn nói:
- Bây giờ xin mời anh bạn ca sĩ Uông Khiết Anh của tôi lên ca vài bản cho vui, các bạn đồng ý chứ!
Mọi người nghênh Uông Khiết Anh:
- Uông Khiết Anh... đâu rồi! Uông Khiết Anh ở chỗ nào rồi! Khiết Anh đâu rồi?
Giữa tiếng ồn ào tôi chợt thấy Bội Tần đang dáo dác tìm kiếm chỗ tôi. Chỗ tôi ngồi là một góc tối và khuất nên con bé không thấy. Tôi mừng rỡ và vẫy tay gọi rối rít:
- Tao chờ mày muốn chết luôn hà! Mày ở đâu vậy? Tao Nhờ Giang Triết đi kiếm dùm mà.
Nó nhận ra tôi và chạy tới:
- Tao ở góc bên kia nhảy với Hồ Nghi Dương và Trương Kiến Thuỵ. Giang Triết có đến nhưng thấy vậy mặt anh chàng nặng như chì bỏ đi. Y chẳng nói gì, làm sao tao biết được.
- Hèn chi tao chờ mày dài cả cổ.
- Thôi, cho tao xin lỗi, để tao đền mày một miếng chocolate.
Bội Tần kéo tôi lại bàn, đụng đầu vào Phong nó la lên:
- Ủa! Nãy giờ anh ở đây à?
Phong đứng lên thở dài nhìn Bội Tần:
- Bạn cô đó sao?
Tôi còn kinh ngạc thì Bội Tần đã liếng thoắng:
- Phương Kỳ là bạn thân thiết của tôi, chắc nãy giờ hai người làm quen nhau rồi chứ gì? Khỏi cần phải giới thiệu nữa hả?
Tôi ngơ ngác như một kẻ khờ nhất đời:
- Bội Tần! Đây là...
- Uông Khiết Anh. Nam danh ca mà mày hằng ái mộ đó!
- Cái gì? Người này là Uông Khiết Anh?
Suýt tí nữa là tôi xỉu tại chỗ. Gã con trai này là Uông Khiết Anh. Con người này bị tôi đem cái tên của chính hắn ra đùa giỡn. Từ hồi nào đến giờ tôi chưa bao giờ gặp phải cảnh nham nhở như vầy. Giận vì không có phép thăng thiên hay độn thổ cho rồi. Tôi đứng lên cười không nổi, khóc cũng không xong. Nụ cười trên môi Uông Khiết Anh lúc bấy giờ thật đáng giận, đến lúc này chàng còn giả bộ tạo lịch sự xã giao theo kiểu Tây Phương:
- Tôi có thể hôn tay Phương Kỳ được không ạ?
Tôi đứng chết trân, mắt bắt đầu ươn ướt.
- Vậy sao anh xưng là Tử Phong?
- Vì Phương Kỳ thích nhìn những hạt phong bay kia mà!
Hạt phong bay về những giấc mộng, nghĩ đến lúc kể giấc mộng thơ dại của mình cho Khiết Anh nghe, tôi bất giác giận mình khôn tả, cảm giác bị lừa phỉnh lan trong óc, tôi nghẹn ngào:
- Đáng lý anh không nên đùa dai như vậy.
- Phương Kỳ!
Khiết Anh không cười nữa, chàng tiến lại gần tôi. Bội Tần nhìn chúng tôi lạ lùng:
- Phương Kỳ, có chuyện gì vậy?
- Bội Tần, tôi nhờ Bội Tần một việc nhé. Làm ơn ra nói mấy người bạn chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay, đừng có la lối um sùm như đi tìm trẻ con đi học bị lạc vậy.
Bội Tần cười bỏ đi, Khiết Anh trầm ấm nói:
- Phương Kỳ, thật ra anh đâu muốn kéo dài trò đùa này, hôm đó chính anh đề nghị chuyện này mà, phải không? Nhưng chưa kịp nói thì em đã bỏ đi mất, lỗi đâu phải của anh,tại em úp mở mãi, có bao giờ em chịu cho anh biết tên thật đâu!
Tôi ấm ức:
- Tôi là một con ngu.
- Sai rồi, em là một cô gái khả ái.
Cố gắng để khỏi khóc, tôi không nhìn chàng:
- Chúng ta trước kia chỉ là hạt phong bay và loài cỏ dại nên có thể kết bạn với nhau được, bây giờ chúng ta đã được đặt vào hoàn cảnh khác, giữa hai chúng ta có một cái hố ngăn cách không thể san bằng được. Tôi không cùng giai cấp với anh đâu, đừng đùa giỡn với tôi làm gì, anh đến buổi dạ vũ này vì ai tôi thừa biết, bây giờ tôi mới hiểu ra con người ta không nên tìm gặp giấc mộng của mình. Vì thực tế chẳng bao giờ phù hợp với mộng mơ cả.
- Em nói gì mà lại có giai cấp trong đó? Phải chăng em vẫn còn giận anh đã qua mặt em?
Tôi ngồi xuống ghế lắc đầu hồi hộp:
- Tôi không quan tâm chấp nhứt gì đâu. Anh ra đi, mọi người đang chờ anh kìa!
- Anh chỉ cần em nói là không giận anh nữa.
- Tôi đã nói rằng chẳng có gì đáng giận cả, người ta đã bắt đầu nhìn vào đây rồi đó!
- Không! Nếu em còn giữ thái độ này, anh không đi đâu hết!
Chàng cứng đầu làm sao? Vài tiếng xầm xì nổi lên, tôi khổ sở nhìn chàng:
- Được rồi, em không giận anh nữa đâu, đi đi, em sợ người ta dòm ngó lắm!
Khiết Anh quay lưng, chàng đi tới đâu mọi người vỗ tay tới đó, hình như chỉ có tôi là con bé ngốc nghếch nên mới không biết mặt chàng thôi. Khiết Anh đến đứng dưới vùng ánh sáng chói lòa, chàng lấy cây ghi-ta điện đeo lên vai, nói nhỏ với dàn nhạc đoạn đứng trước mi-crô cười nhẹ:
- Hôm nay, trong buổi dạ vũ mừng Giáng Sinh này tôi xin tặng một bài hát cho một vì sao vừa trốn khỏi thiên đường xuống đây tham dự. Đó là bài “Hạnh ngộ ca” của Y Vũ!
Khiết Anh huýt sáo nhè nhẹ trong tiếng đàn bập bùng khởi đầu rồi bắt đầu hát, giọng ấm và lôi cuốn:
Lần đầu ta gặp nhau
Ngàn muôn tinh tú quay cuồng
Trái đất bắt đầu lên tiếng hát
Gọi mặt trời lên sưởi ấm biển xanh
Em cùng anh
Vai cùng vai hòa tiếng lòng hạnh ngộ
Lời ái tình ngàn năm gắn bó
Phút giây gặp gỡ ban đầu
Ngày nào khi ta gặp nhau
Đã như hẹn hò bao kiếp trước
Trong đời không lãng quên được
Thuở nào mắt mới nhìn nhau.
Giọng hát rạt rào như chính tiếng nói của tâm hồn, tiếng đàn điêu luyện bay lên đánh thức những tình cảm sâu kín nhất, ngủ kỹ tận cùng trái tim. Lần thứ nhất tôi được thấy Khiết Anh trình bày dưới ánh đèn, dáng đứng ngạo nghễ bạt mạng, nét mặt đắm chìm trong từng chuỗi âm thanh, những ngón tay lướt nhanh một cách tài hoa trên cung bậc. Tôi đã biết vì sao chàng trở thành thần tượng của bao nhiêu cô gái cùng trạc tuổi tôi, lòng tôi rung động, chàng đã hát bài “Hạnh ngộ ca” này cho ai? Một ngôi sao cô đơn ư?
Giữa tiếng vỗ tay và tiếng “Bis”, “Bis” không ngớt, Khiết Anh hát tiếp một bản nhạc vui nhộn, giọng chàng trở thành trẻ trung kích động khiến đám con trai muốn nhảy twist theo. Hát xong chàng cúi đầu thật sâu chào khán giả với cung cách một vị bá tước. Tôi nhận ra là chàng pha trò, anh chàng quả là có máu thích khôi hài. Đám người hâm mộ quay quanh Khiết Anh, tôi bỗng nhìn thấy Vương Ánh Tuyết yểu điệu bước tới gài một đóa hoa Phong lữ thảo lên áo Khiết Anh. Nhìn Khiết Anh và Ánh Tuyết, lòng tôi đau nhói: họ quả là thật xứng đôi.


Xin chọn danh mục VĂN HỌC để xem trang 14

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com