Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Mai Phong Trang

Các khúc ca trong Hồng Lâu Mộng

Các khúc ca trong Hồng Lâu Mộng

Tình Văn Ca
Thông Minh Luỵ
Táng Hoa Ngâm
Thu Song Phong Vũ Tịch
Uổng Ngưng Mi
Tử Lăng Châu Ca
Thán Hương Lăng
Hồng Đậu Khúc
Tự Khúc
Hồng Lâu Mộng Dẫn Tử
Đề Bạc Mạt Tam Tuyệt
Phận Cốt Nhục
Hảo Liễu Ca


GIÁO ĐẦU HỒNG LÂU MỘNG

Mịt mùng khi mới mở toang,
Giống tình ai đã chịu mang vào mình.
Chỉ vì tình lại gặp tình,
Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau.
Khi vắng vẻ, lúc buồn rầu,
Thua trời nên dãi nỗi sầu thơ ngây.
Mộng hồng lâu diễn khúc này.
Thương vàng tiếc ngọc tỏ bày nỗi riêng


THU SONG PHONG VŨ TỊCH(Buổi chiều mưa gió trước cửa sổ mùa thu)

Thu hoa thảm đạm thu thảo hoàng
Cảnh cảnh thu đăng thu dạ trường
Dĩ giác thu song thu bất tận
Ná kham phong vũ trợ thê lương
Trợ thu phong vũ lai hà tốc
Kinh phá thu song thu mộng tục
Bão đắc thu tình bất nhẫn miên
Tự hướng thu bình di lệ chúc
Lệ chúc dao dao nhược đoản kềnh
Khiên sầu chiếu hận động ly tình
Thùy gia thu viện vô phong nhập?
Hà xứ thu song vô vũ thanh?
La khâm bất nại thu phong lực
Tàn lậu thanh thôi thu vũ cấp
Liên tiêu mạch mạch phục sưu sưu
Đăng tiền tự bạn ly nhân lập
Hàn yên tiểu viện chuyển tiêu điều
Sơ trúc hư song thì tích lịch
Bất tri phong vũ kỷ thì hưu
Dĩ giao lệ sái song sa thấp

Bản dịch :

Sang thu hoa cỏ úa vàng,
Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
Song thu thu vẫn trơ trơ.
Lạnh lùng giờ lại gió mua thêm càng.
Đòi cơn mưa gió phũ phàng,
Sang thu tan giấc mơ màng từ đây.
Bận lòng nào nỡ ngủ say,
Bình kia bước tới, sáp này khêu cao,
Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
Này buồn, này giận nao nao khôn cầm.
Nhà nào gió chẳng tới thăm?
Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song?
Gió thu lạnh toát chăn hồng,
Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo.
Đêm đêm rả rích rì rào,
Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai.
Buồn tênh khói lạnh phía ngoài,
Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm.
Lúc nào gió tắt mưa cầm,
Thì đây lệ đã ướt đầm song the.

UỔNG NGƯNG MI (Hoài công biết nhau)

Một bên hoa nở vườn tiên,
Một bên ngọc đẹp không hoen ố màu.
Bảo rằng chả có duyên đâu,
Thì sao lại được gặp nhau kiếp này?
Bảo rằng sẵn có duyên may,
Thì sao lại đổi thay lời nguyền?
Một bên ngầm ngấm than phiền,
Một bên đeo đẳng hão huyền uổng công.
Một bên trăng dọi trên sông,
Một bên hoa nở bóng lồng trong gương,
Mắt này có mấy giọt sương,
Mà dòng chảy suốt năm trường, được chăng?

PHÂN CỐT NHỤC (Cốt nhục phân ly)

Đường xa mưa gió một chèo,
Cửa nhà, ruột thịt thôi đều bỏ qua.
Con đành lỗi với mẹ cha,
Khóc thương chỉ thiệt thân già đấy thôi.
Cùng thông số đã định rồi,
Hợp tan âu cũng duyên trời chi đây,
Phân chia hai ngả từ nay,
Dám mong giữ được ngày ngày bình yên,
Con đi xin chớ lo phiền.

THÔNG MINH LỤY (Mắc lụy thông minh)

Việc đời tính rất thông minh,
Còn mình, mình tính phận mình vẫn sai,
Sống lần ruột đã nát rồi,
Chết mang tiếng hão là người tinh ranh,
Trước kia giàu có khang ninh,
Đến sau cơ nghiệp tan tành khắp nơi.
Uổng công áy náy nửa đời,
Khác gì một giấc mộng dài thâu canh.
Ầm ầm như sắp đổ đình,
Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu,
Vừa vui vẻ đã âu sầu,
Đời người biến đổi biết đâu mà lường.

TÁNG HOA TỪ (Khúc hát Chôn Hoa)

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.
Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.
Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ lý phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thùy.
Tam nguyệt hương sào dĩ lũy thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!
Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.
Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thụy
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.
Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn.
Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực
Tùy hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Cường ư ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thùy
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

Bản dịch :

Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai ?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba năm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

Đề Mạt Tam Tuyệt Cú 1

Nhãn không súc lệ lệ không thuỳ,
Âm sái nhàn phao cánh hướng thuỳ ?
Xích phúc giao tiêu lao huệ tặng,
Vị quân na đắc bất thương bi.

Bản dịch : Ba bài thơ tuyệt cú đề trên khăn lụa 1

Lệ chan chứa hão, lệ rơi hoài,
Ngầm ngấm vì đâu giọt ngắn dài?
Mảnh lụa giao này ơn biết mấy,
Vì ai không xiết nỗi thương ai.

Đề Mạt Tam Tuyệt Cú 2

Phao châu cổn ngọc chỉ thâu san,
Trấn nhật vô tâm trấn nhật nhàn.
Chẩm thượng tụ biên nan phất thức,
Nhậm tha điểm điểm dữ ban ban.

Bản dịch : Ba bài thơ tuyệt cú đề trên khăn lụa 2

Giọt ngọc dòng châu lặng lẽ rơi,
Suốt ngày vơ vẩn suốt ngày rồi.
Gối kia áo nọ lau nào sạch,
Vết ố màu hoen cũng mặc thôi.

Đề Mạt Tam Tuyệt Cú 3

Thái tuyến nan thu diện thượng châu,
Tương giang cựu tích dĩ mô hồ.
Song tiền diệc hữu thiên can trúc,
Bất thức hương ngân tí dã vô ?

Bản dịch : Ba bài thơ tuyệt cú đề trên khăn lụa 3

Khăn nào lau sạch hết dòng châu,
Dấu cũ sông Tương biết ở đâu.
Sẵn đó trước song ngàn ngọn trúc,
Ngấn thơm biết có nhuộm thêm màu?

Hảo Liễu ca

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Duy hữu công danh vong bất liễu!
Cổ kim tướng tương tại hà phương:
Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu kim ngân vong bất liễu!
Chung triêu chỉ hận tụ vô đa,
Cập đáo đa thì nhãn bế liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu giảo thê vong bất liễu!
Quân sinh nhật nhật thuyết ân tình,
Quân tử hựu tuỳ nhân khứ liễu.
Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu nhi tôn vong bất liễu!
Si tâm phụ mẫu cổ lai đa,
Hiếu thuận tử tôn thuỳ kiến liễu?

Bản dịch : Bài hát "Hảo Liễu"

Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!
Người đời đều cho thần tiên hay.
Những hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc dầy rồi nhắm mắt ngay!
Người đời đều cho thần tiên hay!
Nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây!
Lúc sống ái ân kể suốt ngày,
Lúc chết liền bỏ theo người ngay!
Người đời đều cho thần tiên hay!
Muốn đông con cháu lòng không khuây!
Xưa nay cha mẹ thực khờ thay,
Con hiền cháu thảo ai thấy đây!

Hồng Đậu từ

Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu
Thụy bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu
Yến bất há,ngọc lạp kim ba ế mãn hầu
Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung sấu
Triển bất khai để my đầu
Nhai bất minh để canh lậu
Nha!
Kháp tiện tự: già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn
Lưu bất đoạn để lục thủy du du.

Bản dịch : Lời hát về đậu đỏ

Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng mặt héo hon!
Nét ngài cau cau lại, giọt đồng hồ dồn dập hơn.
Chao ôi!
Nào khác gì: trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Dừng lại, non xanh bóng chập chờn.

(Đậu đỏ : theo nghĩa cổ là ám chỉ sự tương tư )


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com