Hôm nay tôi lên mạng để gặp một người : kama. Mấy hôm trước tôi nhờ thằng em trai ở nhà hẹn kama giùm tôi và hôm nay tôi đã gặp. tôi muốn kama nói với Vân rằng anh nên kết thúc trò chơi ở đây và đừng làm Vân phải đau khổ nữa. Kama không nói gì, anh chỉ nói chuyện giữa anh và Vân đã không còn gì để nói nữa. Một kết thúc buồn. Trong thâm tâm, tôi rất muốn kama nói vẫn còn yêu Vân và hai người có thể trở lại như xưa để được thấy Vân vui vẻ trở lại, nhưng đâu ai biết rằng lúc ấy có một người sẽ đau đến chừng nào, đau thay nỗi đau mà Vân đang chịu đựng.
Tối hôm ấy tôi gặp Vân và bạn của Vân là Trúc, chúng tôi đi ăn tại một góc đường. Khi đến nhà Vân, thấy Vân rất buồn, nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mắt Vân mà lòng tôi như nghẹn lại. Dường như Vân đã khóc rất nhiều, tôi biết, nỗi đau này là quá lớn, nỗi đau đọng lại thành nước rồi cứ thế tuôn trào. Ba năm chứ ít ỏi gì, nếu là tôi, chắc tôi cũng đã khóc rồi mà chắc tôi sẽ không khóc đâu, tôi khóc cạn lâu rồi.
“Hãy khóc đi Vân ạ, nếu nước mắt có thể đưa người xưa trở lại hay xóa sạch những kỉ niệm buồn.
Có bao giờ Vân tự hỏi, liệu những giọt nước mắt ấy có xứng đáng hay không? Nước mắt dành cho một người phụ tình liệu có đáng không? Chỉ có Vân mới trả lời được thôi.”
Chúng tôi và Trúc trò chuyện rất vui vẻ, Vân cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vân nói sẽ quên hết chuyện đã xảy ra, tôi vui lắm, không phải vui vì họ đã chia tay mà vui vì Vân đã có một quyết định đúng đắn cho riêng mình, vui vì tôi sẽ thấy những nụ cười kia mãi mãi nở trên môi Vân.
(Có một chuyện mà chắc không bao giờ Vân biết, chuyện tôi nói với kama ngày lên mạng, có lẽ là đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến người này trước mặt Vân và cũng là ngày tôi quyết định làm một điều quan trọng đối với Vân : xóa lành những vết thương và cùng Vân đi tiếp con đường còn lại.
“Huynh kama à, Vân muốn anh nói yêu cô ấy, nếu anh còn do dự không nói thì chính tôi sẽ nói với Vân câu này”.)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com