Chiều, trời mưa lất phất, mưa không lớn lắm những cũng đủ ướt áo những người qua đường. Mặc dù ngoài trời mưa đang rơi, tôi vẫn đến nhà Vân. Mưa có gì mà ngại chứ, dù mưa có lạnh đến đâu thì có hề gì, vì tôi biết ở nơi đó có một người sẽ sưởi ấm lòng tôi.
Đến nhà Vân, Vân dường như đã vui trở lại. Lẽ ra tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim nhưng lại không đi được, vậy cũng chẳng sao, được ngồi trò chuyện với Vân như thế này là tôi vui lắm rồi.
Chúng tôi trò chuyện rất vui và tự nhiên như đã quen từ lâu vậy, chúng tôi đã nói rất nhiều, từ chuyện tình yêu đến chuyện thế giới rồi kinh doanh, xem ra chúng tôi cũng có nhiều chuyện để nói đấy chứ. qua trò chuyện tôi nhận thấy bên cạnh sự già dặn cứng rắn trong suy nghĩ, trong lòng Vân vẫn còn nơi nào đó yếu đuối lắm.
Rồi ngày mai, ngày mai nữa, tôi sẽ đến bên Vân chân tình như một người bạn, tâm sự cùng Vân như một người bạn, chở Vân đi chơi như một người bạn, giúp đỡ Vân vượt qua những nỗi đau như một người bạn, còn nỗi lòng của tôi, tôi cũng chẳng muốn ai biết cả, tôi sẽ giấu nó ở một nơi kín đáo và bí mật trong trái tim tôi.
Chúc Vân ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com