Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nhatkismb

13/1/2007

Tôi muốn gặp Vân để xin lỗi về hành động dại dột của tôi qua các tin nhắn. Tôi biết Vân giận tôi lắm, mà tôi cũng thật tệ, Vân gọi tôi xuống nhà để nói chuyện mà tôi lại không đi được, chắc là Vân có chuyện buồn nên mới gọi tôi, bạn bè như tôi thật là tệ phải không Vân?. Chiều nay tôi đến nhà Vân nhưng Vân không có nhà, tôi buồn lắm, mới một ngày không gặp Vân mà sao tôi thấy nhớ quá, lỗi cũng tại tôi, đến nhà người ta mà không chịu gọi điện trước, tôi hối hận quá.
Tôi nghĩ lại rồi, những hành động trước đây của tôi thật là điên rồ, những suy nghĩ thật trẻ con. Giờ tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần được gặp Vân và trò chuyện với Vân thôi, Vân nói không thèm nhắn tin cho tôi nữa, buồn ghê đó. Nếu Vân không nhắn tin lại cho tôi thiệt thì chắc tôi ném điện thoại đi rồi, tôi mua nó chủ yếu là để nhắn tin với Vân thôi mà.
Tôi sẽ không đọc lại những gì mình đã viết đâu, coi nó là tâm sự của riêng tôi trong một phút mềm lòng thôi, và tôi cũng không muốn ai biết bí mật này của riêng tôi, tôi sẽ để nó lại đây để khi nào buồn viết tiếp.
Không biết tôi có nên viết tiếp không nữa, mà nếu có viết thì tôi sẽ chỉ viết những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Vân trong thời gian tới thôi. Vân ơi, thế là tôi lại được gặp Vân nữa rồi, nếu Vân có gì buồn hay vui thì nhớ gọi tôi nha!, xe tôi trả cho người ta rồi, chắc tôi lên chỗ Vân có hơi khó khăn nhưng tôi không sợ vất vả đâu. Tôi hứa là sẽ không để Vân phải buồn nữa, nếu tôi mà làm Vân buồn thì Vân không thèm nhìn mặt tôi cũng được ( hình phạt này là “ ác “ nhất rồi đó!).
Chúc Vân luôn vui vẻ!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com