Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nhatkismb

15/1/2007

Giờ tôi mới biết thế nào là cảm giác khi mình cần người ta mà người ta không tới, mấy ngày trước Vân cần gặp tôi mà tôi không đến được, giờ này Vân vẫn còn giận tôi nhiều lắm. Hôm nay tôi lại đến nhà Vân, cửa nhà khóa, không có ai ở nhà cả. Buồn quá, tôi lên công viên Đầm Sen chơi chờ Vân về, tôi gọi điện cho Trúc rủ Trúc đi cho vui, Trúc nói phải ôn bài vì sắp thi, tôi đành đi một mình vậy.
Lên Tp.HCM lâu rồi mà đây là lần đầu tiên tôi vào công viên Đầm Sen, bước vào cổng là hình những con rồng, con công, đại bàng được xếp bằng chén sứ, ly sứ, dĩa sứ, trông rất đẹp và kì công. Tôi bước theo từng đám người và đi chung với họ vì tôi không biết đường đi, nếu mò đường thì mỏi chân lắm. Tôi đã qua rất nhiều nơi như là vườn thú, khu triển lãm băng đăng… còn nhiều nơi nữa mà tôi chưa đi hết. Ở đây có nhiều trò mạo hiểm như vượt thác, tàu siêu tốc, trượt nước… tôi muốn tìm tàu siêu tốc để đi chơi nhưng chẳnh thấy đâu.
Trong công viên còn rất nhiều nơi thú vị, nhưng đối với tôi lúc này trông chúng thật tẻ nhạt, thật đúng là : “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trong lòng tôi đang nghĩ tới Vân da diết, ước gì có Vân đi bên cạnh thì vui biết mấy. Lúc ngồi trên vòng quay ( gồm một vòng tròn bằng sắt có đường kính rất lớn, được treo các buồng có ghế ngồi và cửa chốt bên ngoài, khi “ bánh xe sắt “ quay nó sẽ đưa các buồng lên cao từ từ, hình như là lên tới độ cao 50m chứ không ít ) tôi ước gì nó đổ sập xuống cho rồi, không biết ý nghĩ đó có điên rồ quá không nữa, nếu lúc ấy nó đổ thiệt thì tội nghiệp những người khác lắm. Vân có biết là lúc ấy tôi cần có Vân lắm không?
Chiều, tôi trở lại nhà Vân, tôi gặp mẹ Vân và các em Vân ở nhà, em Vân bảo là Vân đi chơi rồi, thật hụt hẫng. Mẹ Vân đón tôi bằng nụ cười trên môi, hình như bà rất vui khi có khách đến chơi. Đúng như Vân nói, mẹ Vân trông rất hiền và vui vẻ, bà mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi từ chối, tôi nói khi khác vậy, bởi tôi đi từ sáng đến giờ, mặt mày phờ phạc, quần áo lem nhem, tôi không muốn bà thấy tôi trong bộ dạng tơi tả hơn con bạch tuộc như vậy chút nào cả.
Gần tối tôi lên mạng viết tiếp nhật ký của mình, tại đây tôi gặp một trang nhật kí khác, tôi đọc qua vài dòng và cảm thấy những lời tâm sự ấy thật buồn, buồn hơn cả chuyện của tôi ấy chứ. Ngẫm lại, thấy chuyện của mình chẳng đáng gì, nỗi buồn của mình chưa là gì cả, vậy mà tôi đã đau lắm rồi, không biết người ta đau đến mức nào nữa.
Tối tôi nhắn tin chúc Vân ngủ ngon, dường như nhắn tin cho Vân vào lúc nửa đêm đã thành thói quen hay sao ấy, giống như nếu không nhắn tin thì tôi không ngủ được vậy. Tôi nhắn tin tâm sự thật lòng, còn Vân trả lời tôi phũ phàng quá, chẳng lẽ Vân vẫn còn giận tôi hay Vân giả vờ giận để xua đuổi tôi. Dù thế nào đi nữa thì tôi sẽ ít nhắn tin lại thôi, vì tôi biết dẫu có nhắn tin thì làm sao tôi có thể làm cho Vân xúc động bằng người ấy được chứ. Không nhắn tin thì tôi sẽ viết, viết những gì mà mình suy nghĩ, viết lên đây, giấu đi, chỉ mình tôi biết.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com