Tối qua tôi đi xem ca nhạc với Trúc, em của Trúc và Vân. Đây là lần xem ca nhạc đầu tiên của tôi từ khi bước chân vào thành phố, là buổi đi xem ca nhạc gặp nhiều trục trặc nhất mà tôi từng gặp. Mấy ngày trước, tôi không biết mình có đi không nữa, cuồi cùng tôi quyết định sẽ đi vì đêm ca nhạc này Trúc mời tôi mà. Và còn một điều quan trọng nữa mà chỉ có tôi và Trúc biết, đó là tôi sẽ nói cho Vân biết tất cả những gì mà tôi nghĩ, một quyết định thật khó khăn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Vì tôi biết, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi nói ra điều ấy nữa đâu.
Tôi đến thẳng nhà Vân vì tôi muốn gặp Vân hơn, mấy ngày không gặp, Vân vẫn vậy, vẫn là Vân mà ngày đêm tôi nhớ nhung. Chỉ có điều, giờ Vân và tôi không nói chuyện nhiều và vui vẻ như xưa nữa, nhưng cũng chẳng sao cả, thà cứ như vầy tôi sẽ đủ can đảm hơn để nói điều tôi muốn nói.
Chúng tôi đến nhà Trúc và cùng nhau đi xem ca nhạc. Tôi chở Trúc, dọc đường đi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là chuyện giữa tôi và Vân và chuyện giữa Trúc và người Trúc thích. Và cũng chính phút giây ấy, tôi đã không còn ý định nói ra điều tôi muốn nói với Vân nữa. Tôi rất vui mừng khi Vân vẫn còn coi tôi là một người bạn, và chính vì điều ấy, tôi lại càng không muốn xa Vân hơn. Một tình bạn, cũng tốt chứ sao, không phải tôi đang trông chờ điều ấy sao. Tha lỗi cho tôi nha Vân, đáng lẽ tôi có thể nói chuyện với Vân, đáng lẽ Vân có thể biết tôi đang nghĩ gì. Là một người bạn, xin Vân đừng hờ hững với tôi như vậy, Vân hãy trò chuyện vui vẻ với tôi như ngày đầu tiên đi.
Rồi chúng tôi đi ăn, sau đó ghé vào quán kem Nhiệt Đới, quan kem mà mấy ngày trước mà chúng tôi đã từng ngồi, thành phố giờ trở nên quen thuộc và gần gũi quá.
Chúng tôi chia tay nhau tại nhà Trúc. Vân quay xe đi ngay, lúc ấy tôi tưởng Vân giận tôi nên muốn về nhà ngay, tôi đâu biết rằng Vân cố tình đi thật chậm để chờ tôi. Vân thật là, tôi làm sao biết được ý đó chứ, chắc là Vân thất vọng vì tôi lắm.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com