Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nhatkismb

Viết về Trúc

Tôi gặp Trúc cách đây lâu lắm rồi, khoảng 2-3 năm về trước, lúc ấy chúng tôi cùng tham gia vào một diễn đàn. Thoạt đầu, chúng tôi rất vui vẻ với nhau, rồi tình cảm ấy cứ mãi nhạt dần cho đến khi tôi không còn nhớ gì đến chuyện này nữa. Ngày tôi lên Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi có gặp Trúc trên mạng và tôi là người đầu tiên bắt chuyện. Lúc ấy, dường như Trúc không hề muốn nói chuyện với tôi, trong suốt cả buổi nói chuyện tôi đều cố gắng dẫn dắt cho câu chuyện đi xa hơn. Sau những lần gặp nhau bất chợt ấy, tôi thường hay hứa sẽ lên nhà Trúc chơi, và những lời hứa, theo thời gian lãng quên. Do đó, những lần gặp tôi sau này, Trúc hay giận tôi, hay nói những câu khiến tôi nóng mặt hoặc tức điên lên, những lúc ấy tôi càng sợ phải gặp Trúc vì nếu gặp chắc Trúc xé xác tôi mất. Một thời gian sau, tôi không còn gặp Trúc nữa, và chắc là tôi đã quên mất người bạn chưa hề gặp mặt này nếu tôi không gặp Vân.
Vân đến Buôn Hồ thật tình cờ đối với tôi và ra đi cũng nhanh chóng như từng con gió Tây Nguyên, lần đầu tiên tôi gọi điện cho Vân để rủ Vân đi chơi cũng là lúc Vân rời Buôn Mê Thuột. Qua lần nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại ấy tôi mới được biết Vân là bạn thân của Trúc.
Vài ngày sau tôi lên lại Sài Gòn, Vân chở tôi đến nhà Trúc, đó là một căn nhà thuộc khu chung cư, ở đây có rất nhiều dãy nhà mà đến lần thứ 3 tôi mới nhớ được đường vào. Trúc không giống những gì mà tôi đã từng nghĩ, trông Trúc rất dễ thương, đặc biệt là nụ cười có thể làm nghiêng ngả bao chàng ( tôi đúng không nhỉ ?!), như Vân, Trúc nói chuyện với tôi rất tự nhiên, vui vẻ và dường như chẳng nhớ đến những gì đã nói với tôi trên mạng. Gặp trúc vài lần, tôi chỉ biết được Trúc là người vui vẻ, dễ hòa đồng và rất tốt, tuy nhiên Trúc lại là con người yếu đuối trong chuyện tình cảm và dễ “ tin người “ ( không biết có thật không nữa, Trúc tự nhận mình là người như vậy!!!), Trúc thích Phát nhưng không biết Phát có yêu mình hay không nên đôi khi trúc cũng buồn, tôi mới gặp Phát có một lần nên cũng không hiểu rõ về con người này lắm. Những lúc buồn, Trúc hay nhắn tin tâm sự với tôi, tôi biết là không thể giúp Trúc được, tôi chỉ có thể an ủi và truyền cho trúc một ít hy vọng mà thôi. Chuyện chỉ có vậy, và chúng tôi trở thành bạn thân, có lẽ trong thời gian tới, tôi sẽ có đủ thời gian để hiểu những người bạn thú vị này hơn.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com