Có một người mà tôi không thể nhắc tới, vì đó là người có liên quan đến chúng tôi, một người bạn thân, một người mà tôi coi là em gái. Người đó là Hà.
Hà học cùng lớp với em trai tôi hồi phổ thông, tôi gặp Hà vào Tết mấy năm trước khi đi theo sự “rủ rê” của mấy thằng em. Hà không có gì nổi trội ngoài tính cách nhí nhảnh và nói chuyện dễ thương, một điều không khiến tôi tò mò mà muốn gặp Hà là thiên hạ đồn đại Hà là người yêu kama. Không biết có phải do duyên số mà sau lần gặp ấy, Hà xem tôi là cái máy để giải bày tâm sự, là nơi để trút nỗi buồn và là bao cát để đánh vào khi có chuyện tức giận kama. Tôi không hề để ý đến những chuyện đó, giúp một người vượt qua khó khăn mới là nhiệm vụ chính của tôi lúc này. Hà hay gọi điện lên nhà tôi, chúng tôi buôn dưa lê qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ, những lần ấy tôi chỉ có thể lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một câu vì Hà …giành nói hết rồi còn đâu. Rồi tôi hay chở Hà đi ăn bánh canh, uống nước hoặc xuống nhà Hà nấu ăn, hát karaoke cả buổi. Khi đó Hà rất vui vẻ, vì chuyện của Hà diễn ra rất bình thường, về sau, tôi không còn thấy sự vui vẻ , yêu đời ấy nơi Hà nữa khi một người thứ ba xuất hiện.
Giáng sinh 2006 tôi về nhà, nghe tin kama có người yêu mới, còn Hà thì suốt ngày ở nhà khóc. Hà gọi điện hẹn tôi đi chơi. Trong một quán café yên tĩnh, Hà ngồi đối diện với tôi mà nước mắt không tài nào giấu hết được, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này, tôi cố gắng kể những câu chuyện vui, cố gắng dẫn dắt câu chuyện đi qua một hướng khác, hướng không có người làm Hà đau khổ. Chúng tôi chia tay nhau khi Hà đã đỡ buồn hơn. Hôm sau, Hà viết thư cho tôi:
“Anh Sơn thân!!!
Xin lỗi anh S vì chuyện tối qua nhé! Đáng lẽ ra 2 anh em sẽ đi chơi và đi “ka” rất dzui! Dzậy mà em đã fá hỏng mất rồi!... nghĩ lại xấu hổ quá! Ai đời đi chơi lại … khóc nhè ! chắc làm anh S khó xử lắm! E xin lỗi nha! Khi nào dzui dzẻ trở lại, có dịp nào đó anh em mình đi “ka” và đi chơi bù vì buổi tối đáng “ghét” này nhé!
Anh S ơi! Thật sự bé Hà cảm thấy rất buồn, buồn lắm anh S àh! Anh S và mọi người cứ bảo em quên đi, nhưng nói thì dễ, khi thực hiện thì khó lắm! Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để quên đi mọi chuyện, quên đi anh Tịnh nhưng thật sự, thật sự em làm ko có được! em làm ko được! Anh S có hiểu cho e ko!? 1 phần vì nó đến đột ngột và bất ngờ quá, em chưa sẵn sàng, cũng như bao jờ chuẩn bị tâm lí khi gặp tình huống này kả! Em đã yêu và đặt hết niềm tin vào 1 người! Người mà từ trước đến jờ em vẫn yêu và tin, bất ngờ người ấy lại yêu người con gái khác, lừa dối em, rồi người con gái ấy lại nhận là người yêu ảnh, rồi… mọi chuyến đến bất ngờ quá, nó quá sức của em, em ko tiếp nhận nổi và ko quên được! Anh giúp em với! Em mệt mỏi và mất hết nghị lực để sống rồi! Trước đây, zdui zdẻ và hồn nhiên biết bao nhiêu thì jờ đây em lại trở nên buồn bã và trầm tính đến bấy nhiêu! Lúc nào cũng có một cái jì đó luôn quanh quẩn trong người khiến em luôn buồn bã! Em luôn tự an ủi bản thân mình là fải zdui zdẻ và phấn chấn lên. Nhưng … cú sốc này lớn và đau quá nó ko làm em vơi đi được nỗi buồn! Nghĩ lại những chuyện đã qua, những câu nói, những lời hứa, những kỉ niệm trước đây em lại thấy nhớ ảnh nhiều hơn! Có phải em ngốc lắm ko a!? bây jờ dẫu cho em có nhớ, có thương thì anh Tịnh cũng là người yêu chị Vân. Tình yêu mà em dành cho ảnh thì jờ cũng trở thành vô nghĩa rồi!
Em thấy ông trời thật bất công đối với em! Ngay từ “mối tình đầu” thôi mà đã cho em một cú ngã quá đau, quá lớn! Đã lấy đi người mà em yêu thương và cho em chứng kiến và trải qua những cảnh tượng …! Cứ nhớ lại những câu nói của chị ấy và anh Tịnh, rồi cảnh tượng 2 người cứ lên lên về về thăm nhau, anh Tịnh dắt chị ấy về đây chơi, ra mắt… là tim em đau thắt lại, em đau, đau lắm anh S àh! Em đã biết như thế nào là yêu và như thế nào là tim nhói đau rồi đấy anh ạh! Đến nỗi chỉ là ngủ mơ thôi, em cũng khóc và nhớ đến anh ấy!! Em tệ quá phải ko anh S !? Cứ như zdậy miết thì làm sao em có thể quên được ảnh đây chứ!!??
Ngoài mặt em tỏ ra là ghét, là hận ảnh! Nhưng thật ra ảnh đâu biết được là có 1 con bé luôn nghĩ và còn thương ảnh nhìu lắm chứ! 1 con bé chỉ biết khóc và khóc khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác! Em ích kỉ quá phải không anh S? nhìn thấy người ta hạnh phúc đáng lẽ em fải mừng, fải zdui zdẻ, zdậy mà em lại buồn và khóc! Xấu quá fải ko!? Nhưng biết làm sao đây!? Vì đó cũng là người em yêu mà! Bất công wá! Giá như em yêu ảnh ít lại đi một chút, giá như ảnh đừng có nói yêu em và hứa lo lắng cho em mãi mãi, giá như đừng xảy ra… thì em sẽ dễ dàng quên ảnh nhìu hơn!
Bây giờ thì anh S đã hỉu vì sao chỉ là những lời nhắn “bình thường” của chị Vân zdậy thôi mà em đã buồn và khóc rồi hah!! Đối với em, những lời nói đó không “bình thường” chút nào đâu anh S ạh! Nó khuấy đọng nỗi đau trong lòng em nhìu lên thêm mà thôi! E biết trước là Noel thế nào chị ấy cũng lên đây hoặc anh Tịnh sẽ xuống dưới đó! Đã biết trước rồi! dzậy mà khi nghe câu trả lời lại càng thấy buồn hơn!! Ngay từ hôm anh Tịnh và chị Vân gọi cho em, em đã hứa là sẽ ko bao jờ nghĩ hoặc khóc vì chuyện này nữa, và đây sẽ là lần cuối cùng em khóc! Em đã khóc! Khóc rất nhiều! khóc như chưa bao jờ được khóc, đến nỗi không còn khóc ra nước mắt được nữa và ngủ quên luôn mới thôi! Nhưng Noel năm nay buồn và lạnh quá khiến em càng thương nhớ ảnh nhìu hơn, em đã cố nén chịu, chỉ dám để trong lòng, hôm nay nghe chị Vân nói là lên BH chơi, thế nào 2 người cũng gặp và đi chơi cùng nhau! Mấy hôm nay em buồn, lại nghe chuyện này nữa nên ko thể kìm được lòng nữa, nên đã khóc! Và anh S là người đã chịu trận cho trận mưa rào này đó! Bất đắc dĩ mới làm như dzậy! Xin lỗi anh S nha!
Em … em mệt lắm! thật sự ko còn chịu đựng nỗi nữa rồi anh S ơi! …”
Giờ Hà đang học trên Biên Hòa, hình như Hà đã vui vẻ trở lại. Hà nói em đang làm những bó hoa bằng dây vải thật lớn, mỗi bó khoảng 60 bông hoa. Tết này về em sẽ tặng cho Ba một bó, cho Mẹ một bó, và cho chị gái một bó.( Không biết người anh này có được bông nào không nữa , ha ha ha!)
Ngồi nghĩ lại những gì em viết, em ngốc quá Hà ạ!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com