Bạn bè
Nhạc Việt Nam
Nhạc không lời
Mười năm tình cũ
Bản tình ca mùa đông Bên đời hiu quạnh Biển cạn Biển nhớ Blue Chiếc lá cuối cùng Chiều bến cảng Em còn nhớ hay em đã quên Đôi bờ Đêm thấy ta là thác đổ Đóa hoa vô thường Forever Hạ trắng Hãy yêu nhau đi Huyền thoại mẹ Lòng mẹ Lá đỏ Làng tôi Mặt trời bé con Mùa thu vàng Nắng thủy tinh Ngày xưa ơi Nhạc rừng Nụ hồng mong manh Pround of you Romance Tóc gió thôi bay Triệu triệu đóa hồng Autumn leaves Chân tình |
Đêm qua, chúng tôi không đi xem ca nhạc như đã hẹn. khi tôi đến nhà Vân, thấy Vân thật đẹp trong bộ váy ấy, một bộ váy màu đen không màu mè nhưng rất chững chạc. Trong bộ đồ ấy trông Vân quyến rũ hơn bao giờ hết, chạy xe đến nhà Trúc tôi chỉ chạy sau xe Vân để ngắm Vân kĩ hơn và tự cười một mình. Đêm nay Trúc trông khác quá, không giống với Trúc ngày đầu tiên tôi gặp, Trúc cũng vận trên người bộ váy trông rất dễ thương. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được vinh dự đi chơi với hai người con gái dễ thương và xinh đẹp đến vậy.
Chúng tôi đi ăn tại một quán ăn tên là gì nhỉ?, hình như là Hỏa Diệm Sơn thì phải, bây giờ tôi hay quên lắm nên đôi lúc tôi phải ghi lại cho chắc ăn. Thức ăn ở quán này thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi ăn những món này, nói chung là không hợp khẩu vị lắm, không biết tôi có dịp ăn những món đó lần thứ hai không nữa. Sau đó chúng tôi đi dạo trong thành phố, Trúc dẫn tôi đi lòng vòng và giới thiệu cho tôi những địa danh của thành phố. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và Vân đi chơi cô ấy cũng chỉ cho tôi những nơi này, lúc ấy tôi thấy rất thú vị nhưng sao lần này tôi cảm thấy tất cả chẳng để lại ý nghĩa gì. Dạo một hồi, chúng tôi ghé vào quán kem nằm trên đường nào tôi quên mất rồi, mà cũng chẳng cần nhớ cái nơi ấy làm gì cho mệt. Trúc và Vân kêu thêm bạn bè của họ đến nữa, chúng tôi nói chuyện rất vui, tôi đã hiểu Trúc rất nhiều. Trước đây tôi có hứa là sẽ tặng quà cho Trúc nhưng tôi chưa thực hiện được, lúc ấy tôi nghĩ nếu có gặp Trúc chắc Trúc cho tôi no đòn hoặc là sẽ không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng tôi đã nhầm, Trúc không hề để ý đến những điều đó, trái lại Trúc nói chuyện với tôi rất vui vẻ, bạn của Trúc cũng rất vui vẻ và thân thiện, họ thật hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. 22h30’ chúng tôi chia tay nhau. Không biết có khi nào chúng ta có thể vui vẻ bên nhau như vậy?!. Đêm qua Vân đã vui lên rất nhiều, tôi nghĩ là mình đã giúp Vân xóa được phần nào nỗi đau mà Vân đang chịu đựng, và cũng là ngày tôi đưa ra quyết định mà tôi trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến : kết thúc nhiệm vụ của mình. Tôi đã không còn gì để làm nữa rồi, Vân đã trở lại như ngày xưa thì tôi cũng nên quay về lại là tôi, Vân có rất nhiều người bạn tốt, tôi hy vọng họ có thể giúp Vân bước tiếp trên con đường còn lại. Vân nói là vết thương trong lòng Vân vẫn còn lớn lắm, vẫn còn đau lắm, đừng buồn Vân à, rồi sẽ có người giúp Vân xóa lành vết thương ấy thôi. Tôi rất tiếc không thể giúp Vân xóa lành vết thương ấy được vì hiện trong lòng tôi cũng có một vết thương như vậy. Đêm qua, chưa bao giờ tôi thấy mình rụt rè trước Vân như vậy, một cảm giác khác hẳn tôi mấy ngày trước đây. Khi đi dạo trong thành phố, tôi cố ý cho xe chạy lui lại phía sau để tránh nhìn thấy ánh mắt Vân. Trong quán kem, tôi nhìn Vân mà không thể nói được gì, lúc ấy khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như ngày càng dài ra, dài ra mãi để tôi có thể đưa ra quyết định của mình. Tôi đã có ý định dừng nhiệm vụ lâu rồi, bao nhiêu đêm trằn trọc và suy nghĩ, tôi thấy tình cảm giữa tôi có một cái gì đó thật vô hình chắn ngang. Bây giờ thì tôi đã biết đó là cái gì, đó chính là thế giới mà chúng tôi đang sống. Thế giới của tôi và thế giới của Vân khác xa lắm, Vân ghét Đaklak vì có người gây cho Vân nỗi đau, tôi ghét thành phố vì cũng có người gây cho tôi nỗi đau như vậy… bằng đó đã đủ khiến cho thế giới của hai chúng tôi khác xa lắm rồi. Chúng tôi cũng có những sở thích giống nhau đấy chứ, Vân thích kinh doanh và tôi cũng vậy, Vân là người quyết đoán và thẳng thắn và tôi cũng vậy, nhưng những điều ấy chẳng thể giúp chúng tôi ở bên nhau được, trong cuộc sống người ta sống bằng tình cảm chứ không phải những thứ ấy đâu Vân à! Những ngày trước, Khi Vân nói đến muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi đã rất thích thú. Về trường, tôi cố gắng bán thật nhanh lịch tết để lấy tiền mua bong bóng mang về nhà bán dạo, rồi từ số tiền ấy tôi sẽ đầu tư nhiều thứ khác, mục đích cuối cùng của tôi là kiếm được 5 triệu, với số tiền ấy tôi sẽ rủ Vân đầu tư chứng khoán. Khi Vân rủ tôi đi học Anh Văn, lúc ấy tôi buồn lắm vì không thể đi học chung với Vân ngay được vì phải qua Tết tôi mới đi được kia. Bên chỗ tôi có nhiều trung tâm dạy tiếng Anh lắm, trước đây tôi nghĩ mình sẽ học bên Sư Phạm Kỹ Thuật hoặc bên Nông Lâm nhưng vì muốn được gần Vân nên tôi đã quyết định học chung chỗ với Vân. Rồi Vân nói chắc valentine này Vân sẽ ở nhà và chắc sẽ không có quà, lúc ấy tôi nói là sẽ ở lại, và chắc chắn là sẽ ở lại. Trường tôi nghỉ Tết trước valentine 4 ngày, kí túc xá chỉ cho sinh viên ở lại 2 ngày rồi phải về nhà hết, tôi đã phải nghĩ đến chuyện phải chạy lên gặp ban quản lí xin ở lại thêm 2 ngày nữa, chỉ để đi chơi với Vân thôi. Thật ra tôi chẳng có xe máy như Vân nghĩ đâu, tôi nói dối đấy, qua Tết tôi mới mang xe vào. Để Vân không phải lo lắng khi tôi bắt xe bus về , không muốn Vân phải chở tôi về nên tôi đã nói dối Vân như vậy, để được gặp Vân tôi đã phải hạ mình làm điều mà tôi không thích đó là mượn xe của người khác, những điều đó chẳng to tát gì, chỉ cần gặp Vân đúng hẹn là tôi vui rồi. Tôi hỏi Vân thích hoa gì ( để valentine tôi mua cho Vân), Vân nói là Vân thích một loài hoa mà tôi mới nghe lần đầu. Lúc ấy, trong đầu tôi đã xuất hiện một ý nghĩ là mình sẽ bắt xe khách lên Đà Lạt tìm mua loài hoa ấy cho Vân. Vân lại nói là nên mua hoa hồng thì sẽ ý nghĩa hơn, tôi nghĩ cũng đúng, tôi sẽ mua hoa hồng tặng Vân. Tôi sẽ mua tặng Vân một bó hoa thật to tặng Vân, tôi nghĩ rồi, tôi sẽ mua 27 bông hồng nhung và 12 bông hồng đỏ. 27/12 là ngày đầu tiên tôi gặp Vân. Đêm qua tôi nhắn tin cho Vân nói lời tạm biệt, chắc Vân không bao giờ biết được để viết ra những lời đó tôi đã đau đớn đến chừng nào. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc nhưng nếu tối qua tôi ở một chỗ nào khác thì tôi đã khóc rồi. Cuối cùng, mọi ước mơ và kế hoạch của tôi đành dừng lại ở đây, những điều chưa nói sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra, tôi sẽ giấu chúng trong lòng để chỉ mình tôi biết là được rồi. Mấy ngày trước tôi nghĩ, chắc tôi sẽ không thể giấu lòng mình thêm nữa, nếu tôi không nói ra thì làm sao Vân biết tôi yêu Vân được chứ. Tôi nghĩ có thể là ngày valentine tôi sẽ nói ra điều ấy, tôi sẽ chở Vân đến một chỗ thật yên tĩnh và nói với Vân rằng : “ Vân à, thực ra tôi chẳng hề có người yêu nào hết, tôi chỉ yêu Vân thôi, tôi biết vết thương trong lòng Vân vẫn còn lớn lắm, tôi có thể giúp Vân xóa lành vết thương đó không?”. Những lời nói đó, mãi mãi tôi không bao giờ nói ra được, chắc là chúng tôi sẽ khó gặp nhau nhưng tôi vẫn giữ mãi hình bóng Vân trong tim tôi, tôi rất muốn cùng Vân bước tiếp nhưng mọi chuyện hầu như trở thành không thể. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi và Vân lại trở thành như vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp mà. Vân, chắc là những điều tôi nói ở đây Vân sẽ không bao giờ biết được đâu, tôi sợ khi đọc những lời này Vân sẽ cho là tôi thật điên rồ hoặc tôi là người quá vội vàng, tôi cũng cảm thấy mình là người như vậy, nhưng nếu không vội vàng thì Vân sẽ coi tôi là một người bạn phải không?. Những ngày sau chắc là tôi không vào thành phố nữa rồi, chắc là tôi sẽ không được cùng Vân đi dạo qua những con đường phố lấp lánh đèn, đi ăn những món ăn thật lạ hoặc cùng Vân nâng ly như ngày thứ hai mình đi chung. Vân, tha thứ cho tôi nghen!, tôi biết hành động này của tôi làm Vân buồn lắm, tôi không muốn Vân buồn tí nào đâu, nếu có chuyện gì xảy ra thì Vân hãy cố vui vẻ nhé!, từ nay về sau khi nào Vân cảm thấy buồn thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp Vân bằng tất cả tấm lòng. |
Bài viết cuối
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Mừng xuân Đinh Hợi 2007
Năm mới chúc mọi người có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình cảm. 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 tình bạn mênh mông, 1 gia đình thịnh vượng, chúc cả gia đình sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ, trăm năm hạnh phúc!!! HAPPY NEW YEAR Nhạc Quốc tế
Casablanca
Please come back to me in Casablanca, I love you more and more each day as time goes by. Cry on my shoulder But if you wanna cry, cry on my shoulder... Everytime Goodbye You, would never ask me why... Hello Lemon tree Pretty boy The day you went away We belong to the sea Why As long as you love me Nhạc Trung Quốc
Điều đó không thật đẹp sao
Love you and love me Nhật kí Tôi không muốn thành người lớn Tân dòng sông ly biệt Endless love Zhiyaoyouni Đời ai cũng một lần được yêu và đắng cay thật nhiều, vì khi yêu con tim ta đâu hay người đành gian dối, tình yêu kia như mơ đã mang em đi đến bên người, rồi ngày hôm nay em về đây lệ rơi buồn rã rời.... ....Một cuộc tình lỡ đã gây trong lòng em bao hờn căm mãi mãi, và rồi người nói sẽ thôi không còn yêu ai để không hối tiếc, hôm nay nước mắt rơi thật nhiều, như em đã cố quên một người. Hãy về bên anh đi, ta cùng nhau sánh đôi. Lòng này còn mãi yêu em lặng thầm nhưng em nào đâu có biết... ( Viết tặng Vân) |
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |