Jun 5 2007, 03:53 PM
Bởi: nhoccon9x
Vừa rồi, Mình đà phiền lòng vì mùa màng tồi tàn Nàng nhà mình thì liền mồm phàn nàn Làm mình cùn, mình bèn... làm càn, Mình cầm nhiều đồ cùng nhiều vòng vàng Vùi đầu vào cùng nào bài, nào đề Còn lề mề, khề khà cùng bàn đèn... Rồi dần dần nhà mình toàn người vào... đòi tiền!!! Nàng nhà mình buồn rầu thì thầm cùng mình rằng: "Từ nào giờ, mình từng là người đàng hoàng, Đừng vì cùn mà thành người nhà... thằng Bần"! Nàng càng bàn càng làm lòng mình bàng hoàng Thề từ rày: Chừa bài cùng chừa đề Còn bàn đèn thì đừng hòng mình chừa... (À, mình nhầm! Mình thề chừa bàn đèn). Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào mà làm đồng, Rồi làm vườn (mình trồng nhiều hành và cà). Nhờ đồng lòng, mà dần dần mình dành tiền, Mình từ từ cầm đồ và vòng vàng về Rồi thì thầm cùng nàng: "Này mình à! Còn thừa tiền là nhờ mùa này mình tài tình, Tiền thừa này mình cầm rồi dùng gì thì dùng...". Nàng nhà mình là người nghiền "truyền hình" Mình bèn thầm dùng tiền đèo "truyền hình" về nhà liền. Nàng nhìn mình vừa mừng vừa trầm trồ: Còn đùa rằng: "- Hừm, mình là người chồng... vàng". Rồi mình và nàng cùng vào giường mà... cười cười hoài (!) |
Bạn bè
Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Tình yêu với cuộc sống
Tình bạn là mãi mãi
Thinking of you
Lời xin lỗi...!
Xin lỗi mặt trời tôi dậy muộn Để ngày lên thiếu một nụ cười Phố xá thiếu vòng xe hò hẹn Cây lá buồn thiếu vắng tiếng reo vui Xin lỗi mùa thu bên khung cửa Khẽ khàng mời gọi chuyện tương tư Tôi đã bao lần tôi thất hứa Tóc dài phai nhạt thoáng hương nhu Xin lỗi tình nhân em khờ khạo Thơ dại đi qua mỗi cuộc tình Mười năm khép lại mùa hư ảo Chợt nhớ ra thì đã mất anh Xin lỗi mọi người tôi xin lỗi Đã sống vô tư giữa nói cười Tha thứ dùm tôi, ngày rất vội Đâu còn thời khắc của đôi mươi Xin lỗi thiên đường không có thật Đã nhốt đôi ta suốt một đời Thao thức trăng thề miền quá khứ Mười năm không tròn nổi trăng ơi! |