Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nhật ký tuổi vào đời

Một tác phẩm hay

Con tầu trắng

-“không ai nhân ra thăng bé từ trên giường tụt xuống và ra khỏi nhà. Nó vừa kịp rẽ vào sau góc nhà là ói mửa liền. Thằng bé vịn tường, rên rỉ, khóc và qua làn nước mắt, nó nức nở nghẹn ngào, lẩm bẩm :”Không, thà ta làm cá còn hơn. Ta sẽ bơi đi nơi khác. Thà ta làm cá còn hơn”. thằng bé lần bước đi tiếp . nó ra sông. Và bước thẳng xuống nước. Vậy là em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá hay không ? Em sẽ không thẻ bơi tới lxxuc-kun, không thấy được còn tàu trắng, và không thể nói với nó :”Cào người, con tàu trắng, ta đây mà !”.
-Giờ đây tôi chỉ có thể nói một điều :” Em đã gạt bỏ cái tâm hồn trẻ thơ của em không chấp nhận. Đây là niềm an ủi của tôi. Em đã sống như một tia chớp, loé lên một lần rồi tắt lịm. Như những tia chớp do bầu trời làm toé ra. Mà bầu trời thì vĩnh cửu. Đó cũng là niềm an ủi của tôi. Còn một niềm an ủi nữa : Tâm hồn trẻ thơ trong con người như cái mầm trong hạt, không có mầm thì hạt không bao giờ mọc lên được. Và bất kể những gì đang chờ đợi chùng ta ở trên đời, sự thật vẫn đời đời bất diệt, chừng nào con người còn sinh ra và mất đi”.
(Đoạn kết của “Con tàu trắng” của Aitmatop.NXB văn học)

-“Con tàu trắng“ là một câu chuyện buồn về thằng bé có những ước mơ không ai hiểu được. Bố mẹ chia tay, nó sống với ông ngoại già nua ở một trạm gác rừng hẻo lánh ,tâm hồn được nuôi băng lá cây, ngọn cỏ trong khu rừng, băng những huyền thoại và truyền thuyết đẹp đẽ mà ông nó kể. Trong đó có câu chuyện về bà mẹ Hươu Sừng, con hươu vĩ đại là mẹ của loại người.
Đây là huyền thoại ông nó kể. Còn nó cũng có một huyền thoại của riêng mình. Là những khi trèo lên núi tìm bóng con tàu trắng, nó cứ mơ cái ngày nó bước xuống sông, biến thành cá và bơi ra biển, bơi ra chỗ con tàu trắng đẻ găp người bố làm thuỷ thủ của nó bà bảo :” Bố ơi,con là con của bố đây!”.
-Thằng bé giàu tưởng tượng và mơ ước lại đơn độc đối mặt với thức tế tàn bạo trong thế giới không huyền thoại : Ông nó bị ép phải bắn con hươu mà nó tin là Mẹ Hươu Sừng.
Quá nhạy cảm, bị tổn thương, đau đớn trước cái nhân hậu và lẽ công bằng bị trà đạp, cậu bé bước xuống sông và mong mình được biến thành cá bơi đi. Cái kết thúc đau đớn, nhưng gơi cho người đọc những ước mơ thơ bé đã không thành hịên thực của mình, những cảm giác mà mỗi chúng ta sẽ trải qua khi thất vọng, khi đau buồn...
-Truyện của Atimatop bao giờ cũng vậy, đẹp và buồn. Đê đọc xong chúng ta cứ xuy nghĩ nhiều, buồn nhiều, nhưng lại thấy mình cần phải dũng cảm hơn để mà sống vì những điều tốt đẹp quanh mình.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com