Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nhật ký tuổi vào đời

Tình yêu là một điều kỳ diệu

GÕ BA LẦN: ANH YÊU EM!

Hồ là một nhà văn nữ mới tốt nghiệp ĐH ko lâu, sở trường là viết tiểu phẩm và thơ mới. Nhứng điều cô ấy viết luôn sinh động và tràn đầy tình cảm. Chỉ cần qua giọng văn cũng có thể thấy đc cô ấy là người con gái đa tình và tinh tế.
Hồ chưa kết hôn lần nào, Cha mẹ ở Miền Nam. Trong một buổi họp mặt văn nghệ sĩ Đài Bắc, Hồ đã quen Châu. Châu ko phải là nhà văn, chỉ là PV của một tờ báo. Nhưng anh cũng biết sáng tác, biết thưởng thức, thậm chí còn biết vẽ nữa. Tài năng và tướng mạo của Châu đã nhanh chóng hớp nữ nhà văn trẻ. Thế nhưng Châu là người đàn ông đã có vợ.
Châu là con nhà có học. Vợ cũng là con nhà danh giá. Hai người đã có một trai một gái. Bất luận về mặt đạo nghĩa hay trách nhiệm đều ko cho phép anh ngoại tình, chứ đừng nói đến chuyện bỏ người này theo người kia.
Thế nên Hồ và Châu đành phải giấu giếm tình cảm của mình. Họ thường gặp nhau trong các buổi dạ tiệc hoặc gặp mặt họp hành. Bốn mắt nhìn nhau, ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại ko thể tỏ bày.
Một lần, khi có cơ hội chỉ hai người với nhau, Châu âu yếm nói với người yêu:
Đó chỉ là 3 chữ thôi, ba chữ ấy từ khi có lịch sử, có nhân loại, ngưởi ta đã nói. Đó là ANH YÊU EM
Anh ko thể lúc nào cũng nói câu này với em được, nhưng chúng ta quy ước nhé.
Nếu anh gõ ba tiếng suống bàn, có nghĩa anh muốn nói với em rẳng: Anh yêu em.
Nếu anh vỗ nhè nhẹ lên vai em ba lần, cũng có nghĩa anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em
Nếu anh gọi điện thoại cho em chuông đổ ba lần rồi tắt máy cũng có nghĩa anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em
Giơ ba ngón tay, ho ba tiếng, rít thuốc ba hơi... đều có nghĩa là anh đang nói rằng: Anh yêu em!
Thật là một quy ước lãng mạn!
Sau đó một khoảng thời gian dài, họ sống trong "ba lần" Gõ ba tiếng, anh yêu em. Kêu ba tiếng, anh yêu em. Chớp mắt ba lần, anh yêu em. Chuông điện thoại đổ ba lần, anh yêu em. Huýt sáo ba lần, anh yêu em. Thở dài ba lần, anh...nh.... yêu...êu...em...m.
Vì tình yêu này mà Hồ từ chối tất cả những chàng trai đến với mình. Cô sống trong cô độc.
Dần dần nhưng người bạn thân của hai người cũng biết chuyện. Còn bản thân hai người sau những nỗi nhớ sâu đến tận xương tủy, ngày càng thấy tình yêu người kia giành cho mình là vô cùng.
Thế là Châu bắt đầu thú thật với vợ, và đem chuyện của mình ra nói chuyện với bố mẹ, bắt đầu công khai tranh đấu cho tình yêu. Con đường này xem ra còn tàn khốc, đau khổ hơn. Châu vì Hồ mà tranh đấu, Hồ vì Châu mà chịu người ta chửi mắng là đồ "Giật chồng người".
Cuối cùng vợ Châu cũng chấp nhận ly hôn.
Một ngày tháng bảy năm ngoái, Hồ và Châu hẹn nhau đến ăn trưa trong một nhà hàng ở Đài Bắc. Hôm đó trong lòng cô rất vui, bởi sau nhiều năm lén lút yêu nhau, bây giờ mới được công khai.
Ai ngở, bữa cơm hôm ẫy Hồ đợi mãi nhưng Châu ko xuất hiện, mà lại là mãi mãi ko xuất hiện. Sáng sớm hôm đó Châu đã ra đi vĩnh viễn vì tai nạn ô tô. 
Nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.
Hồ cũng ko biết tại sao mình vẫn sống được. Nỡưng ngày tháng ấy, cô sống mà như chết rồi. Với tất cả mọi chuyện xung quanh, cô nhìn mà ko thấy.
Cảm giác trái tim tan nát, chỉ có ngươì từng trải qua mới biết. Khoảng thời gian ấy, cô như ko còn cảm giác, ko biết suy nghĩ, ko có ý thức, sống như một sự tồn tại, đau khổ đến tột cùng. Tưởng chừng nỗi đau ko bao giở có thể lành đc nữa vì ko còn hy vọng gì nữa. "Cái chết" đã hủy hoại tất cả, tình yêu, ước mơ, hy vọng.
Đêm thứ bảy sau ngày Châu mất, rất nhiều bạn bè của Châu đến truy điệu anh. Hồ cũng đến, cô tiều tụy và vô hồn. Vẫn đồ vật ấy nhưng ai sẽ gõ ba lần, ho ba lần, huýt sáo ba lần, thở dài ba lần và...cho cô nghe?
Đêm ấy TP Đài Bắc đèn điện sáng huy hoàng đến kỳ lạ.
Nhưng đêm ấy: Lễ truy điệu Châu trong gian phòng rộng lớn, đèn bỗng nhiên vụt tắt, tất cả tối om. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, đèn sáng lên, rồi lại tắt, lại sáng, lại tắt. Liên tục ba lần liền!
Hồ suýt ngã thì khuỵu xuống. Đèn sáng ba lần, Anh yêu em!
Anh đã đến đây! Anh đã nhìn thấy cô! Anh đã nói rồi! Sáng ba lần, Anh yêu em! Anh đã nói lên tiếng nói của lòng mình. Anh đã mang sự quan tâm, lòng nhiệt tình và lời an ủi cho cô.
Cái chết ko phải là điểm cuối cùng.
Hồ như sống lại, lại có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống. Lại bắt đầu ngồi bên những trang viết. Cái chết ko có nghĩa là mất tất cả.

"Không thể cùng chết nhưng có thể cùng sống!
Không thể gặp nhau nhưng có thể yêu nhau!
Không thể đời này kiếp này nhưng sẽ là cho nhau mãi mãi!"

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com