Tự nhiên một ngày tỉnh dậy, mừng đến phát điên khi thấy trong mình người ta chẳng còn ý nghĩa. Người thương- không, bạn-thì cũng không. Người ta đã tránh mặt, mình cũng không còn níu kéo. Hơn một tháng rồi không liên lạc, hôm qua ngồi nghịch cuốn lịch mới chợt nhận ra. Tháng ngày trôi qua, qua nhanh đến thế.
Khi người ta đã có thể tự vực mình khỏi nỗi đau, không có gì có thể khiến người ta chùn bước. Nó để mặc cô bạn tựa vào vai mình, nức nở. Nó thấy nó mạnh mẽ và đã có đủ trưởng thành và tự tin để làm chỗ dựa cho một người nào đó khác.
Cảm ơn anh đã cho nó ngần ấy trưởng thành, và ngần ấy tự tin. Cảm ơn anh đã cho nó cái suy nghĩ lớn hơn cái tuổi 15 bây giờ. Cảm ơn anh đã cho nó đôi vai thảnh thơi và trái tim rộng mở, để đón nỗi đau của những đứa bạn của mình, và nhất là, để người khác dựa vào mà khóc...
Cảm ơn những năm tháng đã qua, cảm ơn những gì đã tới, và đã trôi đi, cảm ơn những tháng ngày đau khổ để thấu hiểu được nỗi đau của người khác, cảm ơn những giọt nước mắt rơi bớt để những ngày sau đầy nắng và nhiều nụ cười hơn.
Cảm ơn một tình yêu chưa bao giờ đáp lại, cảm ơn một ước mơ chưa bao giờ trở thành sự thực, cảm ơn những gì đã để vuột khỏi tầm tay.
Thảo ơi như thế là sao? Người ta dứt khoát rồi a`, hix...buồn nhiều lắm hok? tớ thương Thảo quá đi mất, Thảo mà ở trước mặt tớ lúc này nhỉ, tớ sẽ ôm Thảo thật chặt, thật chặt, đẻ Thảo biết là Thảo hok hề cô đơn, có rất nhiều người iu wis cậu...rồi tên ngốc ấy sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ 1 người tuyệt như cậu, tớ cá đấy...cố lên nhé^^, có gì buồn thì cứ kể nhé..." luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu " mà^^
buon ghe ta
toi nghiep con be
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com