
Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!
Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
Nắng trở chiều trên những khúc đường đông
1... 2... 3 đi tìm hình với bóng
Ta trở về đối diện với tình không
Em muốn hát những bài phố Trịnh
Khúc thuỵ du lưng lửng giữa núi đời...
Nếu bạn sợ con đường chông gai phía trước, bạn có thể rút lui hoặc chọn một lối đi khác - êm ả và thanh thản hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa, tâm hồn bạn sẽ cảm thấy bình yên. Nuối tiếc, hụt hẫng, ám ảnh sẽ mãi mãi đeo bám và câu hỏi "Tại sao" không bao giờ biến mất.
Mạnh mẽ đôi khi đồng nghĩa với bất cần.
Nhạy cảm đôi khi khiến người ta ngộ nhận.
"Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!"
Làm cách nào để biết "không-thuộc-về-mình"?....
Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì
bởi: nhóc _ đình lập trong Jan 9 2007, 07:32 AM
thảo ơi tớ hoi bạn một câu nhé bạn là 1 cây văn của lớp hả ?
bởi: nhoc.xinh trong Jan 9 2007, 10:55 PM
văn chương gì đâu? tớ học dốt văn nhất lớp đấy. đang nhăm nhe vào chuyên toán hóa . hix T_T