Người đi người đã xa rồi
Nhớ không đã có một thời nên thơ
Ðồi cao chùa cổ chiều mơ
Tiếng thông reo đến bây giờ vẩn xanh
Dốc xưa bước chậm đôi mình
Bóng ơi đôi bóng lung linh mặt hồ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Thương nhau ai biết bây giờ như không
Cổ thành hoa sứ bâng khuâng
Rêu xanh đã phủ bao lần dấu xưa.